From Friend to Lover

2.8K 172 0
                                    

#Thuyềnngôtoànlực16

"





" Ch giây phút ta âm thm

Ch nhng khong không mơ mng trôi.."

4h chiều...

Tiệm " 156 Heaven" vừa bán được hết số hoa cuối cùng trong ngày, cũng đủ kịp thời gian còn lại dành cho một buổi gặp mặt đầu đông.

Chẳng do hôm qua có ai kia lại mè nheo í ới , nhắn cả chục cái sticker khóc lóc, gửi không dưới mười cái clip quay snow, voice tận hai chục bản với cái giọng điệu nhõng nhẽo chỉ để rủ rê đi mua đồ mặc đông cho bằng được thì Jeon Wonwoo cũng chả thèm tốn thời gian vào những điều anh cho là không cần thiết. Nhưng thôi, do cái tên chuột béo kia đáng yêu quá mức cho phép, nên đành chiều theo vậy,

Cái tên chuột béo đó chẳng phải cần người đi mua đồ chung cho đỡ buồn nên mới nài nỉ anh cho được nhiều đến vậy. Thực ra là muốn đi mua mấy cái áo len dày hơn cho anh, vì Jeon Wonwoo chỉ như con mèo lười chẳng chịu tự giác lo cho bản thân, mùa đông đến nơi rồi, trời đã bắt đầu trở cái rét lạnh rồi mà anh cứ suốt ngày mặc mấy cái áo sơ mi với mấy áo len mỏng . Nghĩ tới nhiêu đó thôi cũng đủ thấy xót huống hồ chi chưa nhắc đến ti tỉ thứ linh tinh khác, nếu không phải vì cả hai chỉ đơn thuần trên danh nghĩa là bạn bè thì Soonyoung còn muốn được chăm sóc anh nhiều hơn như thế,

Soonyoung đợi trước tiệm hoa của Wonwoo đúng giờ hẹn, Wonwoo cũng vừa thời gian don dẹp những thứ đồ linh tinh gói cắt hoa, xong nhét một vật gì đó vào trong balo mình rồi đi ra ngoài  gặp Soonyoung,

Tại khu trung tâm mua sắm, Soonyoung kéo Wonwoo vào một tiệm chỉ toàn bán đồ len và áo khoác thật dày. Soonyoung háo hức xem hết chổ này chổ kia rồi quay sang hỏi Wonwoo thấy ổn không để bỏ vào giỏ, nhưng Wonwoo anh chẳng bận tâm tới mấy việc sắm sửa nên mỗi lần cậu hỏi thế chỉ nhận được một hai từ nhạt bỏ xừ từ anh : " ừm ", " cũng được", " ổn đó" thế mà Soonyoung vẫn háo hức  bỏ hết vào trong giỏ. Quanh đi ngoảnh lại chẳng mấy chốc quần áo ngập hết cả giỏ đựng đồ, thấy thế Wonwoo mới quay sang bảo:

" Tên kia cậu muốn mua hết cả tiệm người ta mới được à ?"

Soonyoung không thèm dừng tay lấy thêm đồ còn trả lời lại anh :

" Ừm... yay...yupp... chính xác đó là điều tớ muốn.... đương nhiên nếu tớ có nhiều tiền tớ sẽ làm như vậy"


Wonwoo chịu không nổi câu trả lời cực kì nhảm nhí từ người kia mà cốc nhẹ một cái lên đầu cậu.

" Uiii đau..sao cậu lại dám....", Soonyoung bắt đầu trở giọng đáng thương.

" Thôi con chuột béo nhà cậu đừng có mà ở đó mè nheo, tớ chỉ cốc nhẹ thôi chẳng phải là cốc mạnh thật đâu ở đó mà giở chứng."

Đoạn nói xong Wonwoo cầm giỏ đồ lên xem áo,  chợt thấy size đồ chẳng phải tầm cỡ Soonyoung, mà đúng hơn là  y chóc size đồ mình mặc, anh biết không phải Soonyoung mua đồ cho bản thân, có thể là mua đồ cho anh hoặc chẳng phải anh, là một ai đó cùng size với anh mà thôi. Bỗng trong lòng anh nảy ra một cám giác trông mong lạ thường:

"Soonyoung này", anh hỏi.

"Sao đó Wonwoo ? "

"Đống đồ này rõ ràng không phải size của cậu"

" Ừm thì đúng rồi đâu phải size của mình"

" Vậy Soonyoung mua để tặng cho ai hả"

" Ừm đúng rồi, tớ mua tặng một người rất đặc biệt", cậu híp mắt lại cười.

" Ờ... ừm tớ biết rồi "

Wonwoo cảm thấy thấy lòng hụt hẫng hẳn, dù rằng không biết có thể chờ đợi, chuyện Soonyoung cố tình rủ đi mua đồ để mà mua đồ cho mình cũng chả mấy là khả quan , vốn dĩ cả hai chẳng cả gì của nhau cả. Nhưng người đặc biệt là ai cơ chứ, từ trước giờ Soonyoung luôn đối xử tốt với mình cũng chỉ là vì là bạn bè thôi sao?

|Wonsoon| |Seventeen| |Series| We don't know anything about loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ