Agony Column

609 63 4
                                    

Đôi lời tâm tình.

Cảm ơn tất cả những bạn đã đọc fic mình, những bạn ship Wonsoon, những bạn yêu Seventeen và tất cả những bạn khác, và khác nữa. Cho dù bất kể bạn là ai và đến từ đâu thì mình xin gửi lời cảm ơn chân thật nhất đến tất cả các bạn, những người đọc fic mình.

Mình viết không giỏi, viết không hay, không rành trong việc diễn đạt câu từ nhưng mình lại rất thích viết:)) Mặc cho đôi khi mình muốn diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ ra đều không được trọn vẹn như ý mình mong muốn. Mình viết rất nhiều nhưng đăng chẳng được bao nhiêu, thậm chí là rất lâu mình mới đăng nữa. Mà ngó qua ngó lại một cái thì chỉ mới được 5 chap nhưng lại hơn 500 lượt xem. Nên mình thật sự, rất biết ơn những bạn đã click vào đọc fic. Nhiều hôm học hành, những bộn bề trong cuộc sống khiến mình mệt mỏi, cơ mà tự dưng lại thấy thông báo "bạn này đã bình chọn cho truyện của bạn", "bạn kia đã thêm truyện của bạn vào mục..." cơ tự dưng mình vui hẳn ra. Kiểu như " mình viết dị mà cũng có bạn thả tim và chờ đợi sao?" . Dù cho là khuyến khích mình hay yêu thích thì mình đều rất trân trọng. Tất cả các bạn.

Có thể mình nói vẫn chưa đủ nhưng mình mong các bạn có thể cảm nhận hết được.

Fic của mình viết nó không theo một khuôn khổ nào cả, fic mà mình viết cũng không đáng yêu, dễ thương  như những fic của các author khác, mà cũng không có gì đó quá chính chắn và bi thương. Fic mà mình viết có thể các bạn sẽ thấy nó khá nhàm chán, nhưng đó là những gì mình có thể update lên đây nên mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé.

Fic mà mình viết là những câu chuyện ở những năm thanh xuân, có thể sẽ có sự nuối tiếc nhưng không còn cảm giác đau đớn như thời trẻ, có thể sẽ cảm thấy yên bình như những ông cụ già ngồi uống trà chiều mà chẳng có một chút đáng yêu gì cả. Và còn là những năm tháng mộng mơ thật đẹp dù cho sự thật bên trong có đang tàn khốc. Mình muốn viết mọi thứ theo cách nhẹ nhàng nhất. Ở tuổi độ tuổi những hai mươi hơn của Wonwoo và Soonyoung, xen lẫn cả những lo toan, chứa đựng cả những định hướng cho tương lai, gánh trên vai những trách nhiệm và những sự bận rộn. Là sự trưởng thành của thanh xuân và những niềm vui nho nhỏ giản dị. Mình nhìn Wonwoo và Soonyoung theo chiều hướng đó, một chút gì đó trưởng thành như đúng tuổi của họ, một chút từng trải mà họ luôn cùng nhau, đôi khi là thói quen trêu ghẹo không bỏ được và sau cùng là họ luôn ở cạnh nhau và hiểu rõ nhau nhất.

Tuy hơi trễ nhưng cảm ơn các cậu và chúc các cậu có một năm mới thật nhiều may mắn và thành công như ý muốn . Ai lỡ đọc được đôi điều linh tinh này thì cho mình xin lại một lần nữa cảm ơn nữa nhé.

Gửi đến những bạn đã ở đây và chỉ cần thế thôi mình cũng vui rồi❤️

|Wonsoon| |Seventeen| |Series| We don't know anything about loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ