벚꽃축제

673 93 15
                                    

Ngày trôi dần về phía cũ...

"Wonu à, hôm nay trời nóng quá..."

"Ừ."

" Wonu à, mình thực sự rất nóng..."

"Ừ."

....

"Wonu à, mình muốn uống sinh tố dưa hấu cùng cậu."

"Xin lỗi, hôm nay mình bận."

"À... ừ."

(Tin nhắn đã được xem). Và không lời hồi đáp.

Từ lúc chính thức yêu nhau cũng đã ba năm trôi, những người trẻ tuổi chập chững mở lối chặng đường thanh xuân đầu tiên, một tình yêu học đường, từ những ngày nhìn nhau thôi đã thấy rạo rực, kể từ khi ấy tình bạn cũng sắp chuyển thành tình yêu. Và khi mọi thứ dần càng ngày không còn là sự ưu tiên, không còn mong mỏi được gặp nhau, không còn chờ đợi những tin nhắn mà thậm chí thấy những cuộc gọi nhỡ cũng không còn lo lắng gọi lại ngay. Cảm giác chán nản ngày một tăng, anh và cậu biết rõ một ngày mọi thứ cần được giải thoát.

"Wonu à, hay là... tụi mình trở lại làm bạn đi."

...

"Ừ. Nếu cậu muốn."

Lẽ ra hôm đó, vẫn như mùa xuân năm nào, anh và Soonyoung cùng ngồi dưới gốc cây anh đào mùa lễ hội, hòa vào dòng người nhộn nhịp và huyên náo thưởng thức hơi thở của ngày xuân. Chỉ là vào năm nay, Soonyoung chấm dứt tình yêu của cậu, của chính mình, như cánh hoa anh đào lìa khỏi gốc ngọn, rơi xuống mặt đất rồi bị giẫm nát. Nắng mùa xuân vẫn dịu dàng và ấm áp như thế, nhưng chẳng sưởi ấm nỗi tình cảm nguội lạnh của họ nữa rồi. Soonyoung và anh, đã thật sự kết thúc.

Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò không bao giờ có kết thúc tốt đẹp ,nếu có thì chỉ là số hiếm thôi, một tháng, hai tháng hay ba tháng, tất cả cũng sẽ kết thúc. Một năm, hai năm hay ba năm, sau cùng họ cũng sẽ vui vẻ bên một người khác. Người ta thường nói tình đầu là kỉ niệm đẹp nhất khi yêu và thường sẽ không thể trở lại, giây phút ấy.

/Làm gì bây giờ nhỉ/. Jeon Wonwoo cầm cốc cappuchino còn nguyên rời khỏi tiệm coffee.

Trời se lạnh, gió vi vu từng cơn bay ngược, se lạnh của cái nắng trời xuân, vừa ấm áp vừa dễ chịu, chân bước đi ngược hướng gió, ánh mắt vô cảm, không cay không thể hiện chua xót. Ngược hướng mặt trời, anh bước đi một mình.

Nếu thời gian có quay trở lại, liệu anh sẽ chọn một giải pháp? Câu trả lời là không, vốn dĩ anh cũng đã từng đặt ra, từng làm nhưng mà này, đây là chuyện tình cảm, chỉ một người chắp bút viết thôi chẳng đủ đâu.

Anh thậm chí còn muốn viết hoàn tất cuốn sách, viết cho những tháng ngày tương lai, viết cho bình yên trên chặng đường giông bão, nhưng mà gió lỡ làm những trang giấy bay mất, bút đau thương mà tự hút cạn mực, người bên cạnh không muốn viết tiếp ,mọi thứ chỉ còn một đống dở dang.

"Wonu à, mình vẫn muốn chúng ta là bạn. Ba năm không phải là thời gian ngắn, mình vẫn sẽ ở đây, khi cậu cần. Chỉ là mối quan hệ chúng ta đã thay đổi mà thôi."

|Wonsoon| |Seventeen| |Series| We don't know anything about loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ