10năm trước, giữa mùa đông lạnh lẽo
Ngày X, tháng X, năm XXX
Dưới làn tuyết trắng một cô bé đang thoi thóp thở máu từ ngực phải thi nhau ứa ra... Phải đó là nó, nó bị cha mẹ nó bỏ mà còn tặng nó một nhát đạn, nó khóc, nó mệt, từng câu hỏi được đặt ra "tại sao cha mẹ bỏ con? Con đã làm gì sai? Vân vân và mây mây" nó nghĩ mình đã bỏ mạng ở đây và ngất đi, khi tỉnh dậy nó thấy xung quanh một màu trắng xóa "đây là thiên đường sao?"-nó thầm nghĩ
Cánh cửa phòng được mở ra một người phụ nữ tầm 30tuổi bước vào ăn mặc quý phái bước đến giường nó
"Con tỉnh rồi sao?"
"Vâng, đây là đâu ạ?"-nó tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ trước mặt
"Đây là bệnh viện, khi đi trên đường ta thấy con nên đã đưa con về đây! Con ổn hơn chưa?"- người phụ nữ vừa nói vừa rót nước đưa cho nó
"Con đỡ rồi!"- nó nhận ly nước từ người phụ nữ ấy
"Cha mẹ con đâu? Để ta đưa con về?"
Nghe tới đây nó nhớ đến cái ngày mà chính những người "cha mẹ" đã bỏ rơi nó không một chút hối tiếc nó hận họ rất hận...
"Cha mẹ con chết rồi!"- nó nói rưng rưng? Nó khóc vì họ sao? Hay vì nó thương cho chính bản thân bị bỏ rơi?
"T...a xin lỗi, thế con làm con nuôi ta nhé?"- Người phụ nữ ấy đứng lên và ôm nó
Hiên tại
"Chị Kico"- một cô gái chạy đến ôm nó
"Ừ mới về à?"- nó đẩy cô bé ấy ra
"Vâng, lâu rồi không gặp chị"- cô gái ấy đứng nhìn
"Nhị tiểu thư....!"- một bác chạy đến(tạm gọi là bà Lin)
" à bà Lin, cháu nhớ bà quá"- Sun chạy đến bà Lin ôm bà thật chặt
"Cô đưa vali đây để tôi mang lên phòng cho ạ!"- bà Lin nhìn Sun
"Cháu cảm ơn bà ạk"-Sun đưa vali cho bà Lin rồi lại chỗ nó
"Chị ơi? Hay mai chúng ta cùng về Việt Nam nhé?"- nhóc nhìn nó
"Làm gì?"- nó đang nhìn vào laptop cũng dừng ngay công việc nhướng mắt nhìn nhóc
"Hì, về chơi với Lãnh Băng!"- nhóc nhìn nó nháy mắt tinh nghịch
"Ừ, cũng được!"- nó tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop
"Yearr, yêu chị quá! Thôi em lên soạn đồ"- nói rồi nhóc chạy thẳng lên phòng lây vali khi nãy
Thật ra nó không về Việt Nam vì đó là nơi mà nó hận nhất! Ngày ba nó đuổi mẹ nó ra ngoài rồi chính ra giết mẹ nó trước mắt nó...
~~~tối~~~
Cốc...cốc...
"Cho em vào nhé?"- Nhóc đứng ngoài nói
"Ừ"- nó nói vọng ra
Nhóc chậm rãi mở cách cửa ra và ngỡ ngàng với phòng nó
"Sao toàn màu đen thế?"- Sun chạy tới giường nó
"Tại thích"- nó vẫn dán mắt vào laptop
"Chị ơi,... Hôm nay cho em ngủ ở đây được không?"- Nhóc nói nhỏ
"Ừ! Nằm đó đi chị tắt đèn"- nó nói rồi tắt máy rồi đứng dậy tắt đèn
~~~sáng hôm sau~~~
"Vy dậy đi ăn sáng rồi đi vể Việt Nam nè"- nó lây người Vy
Vy vẫn ngủ say như chết. Nó bất lực hét tai Vy từng chữ
"VY ƠI DẬY ĐI TRAI RỦ EM ĐI CHƠI KÌA, ĐẸP TRAI LẮM ĐẤY"
"Hả trai đẹp hả chị? Đi lẹ lên kẻo ảnh đợi"- Vy ngồi dậy la toáng lên
"Đi VSCN rồi xuống ăn sáng rồi còn về VN"- nó nói rồi đi xuống
"Hazzz thế mà em cứ tưởng có trai thật(bả mê trai kinh)"- Sun nói rồi lủi thui vào WC
~~~dưới nhà~~~
"Thưa đại tiểu thư! Bà chủ gần về đây rồi tiểu thư vẫn muốn về VN?"- bà Lin nhìn"Đó là việc của tôi? Bà cần biết?"- ánh mắt viên đạn của nó nhìn bà Lin nếu không phải vì bà ấy là người mà Sun thương nhất thì nó đã cho bà ấy đoàn tụ với tổ tiên
"Dạ tôi xin lỗi tiểu thư!" bà Lin nhận được ánh mắt đó liền sợ hãi
"Con chào dì Liên, chào chị 2 mọi người buổi sáng vui vẻ"- Sun từ phòng bước xuống mặc một bộ váy ôm sát cơ thể tôn lên body vạn người mê do chính tay Sakura thiết kế
"Lại ăn đi! Bà vào trong được rồi!?"- nó đang lướt ipad
"Chị không ăn sao?"- Sun chạy lại bàn nhìn nod
"Không đói?!"- nó vẫn dính mắt vào ipad(kiểu này dễ cận lắm nè-.- hết laptop tới ipad hazz)
"Sao mà không đói được? Đi Liên pha giúp con ly sữa nóng với ạ"- Sun nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại? Tôi Yêu Em!!
RomanceMột Cô Bé Nhỏ Giữa Trời Đông Lạnh Lẽo, Cô Đang Run Rẩy Vì Thời Tiết Và Ánh Sáng Của Đời Cô Suốt Hiện...