chap 8

38 11 0
                                    

Sau khi đón nhận một món quá khá là "thân thiện" của nó thì cả 2 không dám hé răng cười(thở còn ko dám thở mạnh nữa ấy chứ"

Đúng lúc Khôi và Phong quay lại thấy không khí không ổn thì cũng từ từ bước tới

"Này ăn đi"- 2 chàng trai đồng thanh

"Cảm ơn cậu/chồng nhìu"- lần này là 2 cô gái

Phong quay qua nhìn Ken, anh cảm nhận được hôm nay cậu bạn của chúng ta rất khá thường! Rồi kéo Ken ra khỏi căn-tin đến một nơi vắng người

"Hôm nay, tao thấy mày lạ lắm"- vừa nói cậu vừa dựa vào tường khoanh tay nhìn hắn

"Lạ như nào?"- hắn nhíu mày nhìn

"Lấy cappuccino cho cô ta...?"

"Thì đàn ông phải ga-lăng chứ?"

"Cho cô ta ngồi cùng bàn?"

"Thì đâu phải bàn tao?"

"Cười?..."-cậu giọng trầm xuống

"Thì...."-hắn không nói được gì nữa

"Nói!..."-cậu lần này đã giận dữ thật rồi

"Tao cũng không biết!"

"Mày thích cô ta?"

"KHÔNG!"-hắn nhấn mạnh

"Thế tốt! Khi mày chưa quên được Hòa thì đừng gây đau khổ cho bất kì ai!"-cậu nói rồi bỏ đi, để lại mình hắn ở đó với những dòng suy nghĩ

"Mình thích cô ta? Không! Không phải mình yêu Hòa! Và Hòa cũng yêu mình! Không thể để cô ấy đau được!"

~~~một chút hồi tưởng~~~

Ngày X,Tháng X, năm X

"Anh Thiên! CẨN THẬN...!"

RẦM....! Một cô gái với vũng máu bê bết trên đường đang thoi thóp thở và nắm chặt tay anh... Cô cố nói

"DOÃN MẠNH THIÊN suốt đời này anh phải sống hạnh phúc! Khi em đi rồi anh không được buồn...hãy kiếm người có thể thay thế em! Quan tâm...ANH..."

"Phạm Vĩnh Hòa! TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM NGỦ! TỈNH DẬY CHO TÔI!"

"Đại ca! Chúng em bắt được tên đụng tiểu thư rồi ạ"

"Nhốt chúng vào nhà tù Black(nhà tù của bang Mạnh Long"

"Dạ"

"Gọi một chiếc xe cấp cứu đến đây"

---sau 5phút chiếc xe cấp cứu đã có mặt và đưa cô ấy vào phòng cấp cứu---

1 tiếng rồi 2 tiếng các y tá cứ ra ra vào vào căn phòng cấp cứu mà không ai nói với anh tiếng nào

Sau 3 tiếng phòng cấp cứu tắt đèn một vị bác sĩ bước ra nói

"Ai là người nhà của bệnh nhân Phạm Vĩnh Hòa"

"Tôi"- hắn đứng dậy chạy đến chỗ người bác sĩ

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức...! Nhưng vì cô ấy đã bị mất máu quá nhiêu nên không thể... Chúng tôi thành thật chia buồn..."

"Khốn kiếp! Một lũ vô dụng! Các người không thể cứu sống cô ấy thì cái bệnh viện này đóng cửa luôn đi!"

"Anh à bớt nóng đi ạ! Thật sự là chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do gia đình không đưa cô ấy đến đây một kịp thời... Chúng tôi xin lỗi!"

Anh không nói gì và bước ra khỏi bệnh viện và đúng như lời anh nói! Sáng hôm sau bệnh viện đã đóng cửa(đàn ông nam nhi nói được làm được đáng ngưỡng mộ><")
---kết thúc hồi tưởng---

Lão Đại? Tôi Yêu Em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ