---bàn cạnh---
"Ai cho phép cô ngồi đây?"-Ken nhìn nó
Nó ngừng ngay việc bấm gì đó trong laptop ngước lên nhìn hắn nói
"Đây là bàn của anh?"
"Không! Nhưng tôi không thích ngồi với cô!"
"Không thích thì mời anh đi chỗ khác!"
"Cô chiếm bàn tôi còn nói câu đó? Đúng là thiên kim đại tiểu thư rồi cao ngạo không xem ai ra gì!"
"Anh thích thì ngồi đây, không muốn thì đi chỗ khác! Tôi không ép"
"Thôi nào, 2 người ngồi chung đi đã sao đâu! Bớt nóng"- Băng quay qua giải hòa
"Được coi như lần này tôi nể mặt Băng"
Hắn ngồi xuống ghế cạnh nó
"Cô không học thì để người khác học! Cứ bấm bấm quài không học được gì hết(lấy cớ kiếm chuyện với người ta thì có mất cái kiến thức này với ảnh là tầm thường...)"-hắn quay qua cằn nhằn
"Đó là việc của anh!"
"Mẫn lên giảng cho cô bài toán mới nãy giờ ngồi dưới nói chuyện không tập trung"- tiếng cô nói
"Haha lần này là chết vị tiểu thư kiêu căng nhà cô nhá? Có mà van xin thì tôi đây mới chỉ cô làm bài đó!"-hắn đắc ý quay qua nhìn nó
"TẦM THƯỜNG"-vừa dứt lời nó quay người bước lên bảng đọc bài qua một lượt rồi cần phấn viết, sau 5phút nó làm xong và đi về chỗ trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người
"Cũng khá đó chứ?"- hắn nói
"Quá khen!"- nó nói rồi vẫn chăm chú dán mắt vào máy tính để giải quyết các hồ sơ của công ty
---bàn cạnh là Phong-Băng---
"Cô bạn vợ thông minh quá nhỉ!"-Phong nói vs Băng
"Thế vợ không thông minh à?"- nhỏ bí xị mặt lại
"Đâu có vợ của anh vừa thông minh, xinh đẹp mà"
"Ơ thế mới khen bạn em là thế nào?"
"Ơ thế vợ ghen à?"
"A...i th...è...m g....he....n v....ới....mấy....n...gười?"- nhỏ lắp bắp trả lời mặt ửng đỏ
"À thế là không ghen nhỉ? Mặt đỏ hết rồi kìa"- Phong nhéo má Băng 1 cái
"Aaa đau vợ!"
---bàn Sun-Khôi---
Cũng không khác gì Phong, Khôi cũng ngạc nhiên nhìn Kico
"Chị cô giỏi phết!"
"Hihe thần tượng tôi đó! Chị vừa xinh đẹp, vừa thông minh giỏi về mọi mặt"-Sun nói
"Nhưng chị cô có vẻ khó gần nhỉ? Khá tự cao nữa"
"Không đâu! Tại chị tôi chịu rất nhiều nổi đau! Còn tôi thì không lúc chị ấy đang chênh vênh giữa mạng sống và cái chết thì tôi đây đang tung tăng vui chơi ở Italy, lúc chị ấy chịu đựng những vết thương vì những lần huấn luyện tôi đang vui chơi cùng bạn bè! Từ nhỏ chị ấy bị ba mẹ bỏ rơi mà còn muốn giết chị ấy nên chị ấy như vậy"
"Thế cô không hận chị cô sao?"
"Hận hả? Tại sao?"
"Cướp đi cái chức Đại Tiểu Thư của cô!"
"Hì Đại Tiểu Thư hay Nhị Tiểu Thư gì đó cũng giống nhau thôi? Với tôi cũng không cần nó!"
"Cô bé này là người tốt đây..."-đây là suy nghĩ của anh
Đang mải mê nói chuyện thì tiếng chuông reo lên
Phong qua bàn của Khôi và Thiên rủ 2 người đi ăn(và tất nhiên bà Băng, Vy, Mẫn cũng phải đi cùng bàn với 3 anh kia)
---căn-tin---
dưới căn-tin vẫn đang bàn tán về việc 3 hot boy di cùng với 3 cô gái, họ không ngạc nhiên khi thấy Phong và Băng đi cùng nhưng điều đáng nhạc nhiên là lần này có cả Sun và Kico)
"Mọi người ăn gì?"-Khôi đứng dậy nhìn cả đám 1 lượt rồi nói
"Một phần xúc xích, cá viên chiên, 1 ly trà sữa thái xanh"-Sun đứng dậy nói
Khôi đi vào căn-tin làm theo yêu cầu, để lại cả đám oán hận!(lấy đồ cho gái bỏ bạn! Tên này đáng chết)
"Vợ ăn gì?"(nghe giọng điệu sến sẩm cũng biết là Phong đang hỏi Băng hen)
"Vợ giống Sun nhưng cho thêm phần khoai tây chiên"-cô nói rồi cười tinh nghịch
Thế là Phong cũng vào căn-tin làm nhiệm vụ
"Cô không ăn gì à?"- Ken quay qua nhìn nó vì nó cứ dán mắt vào laptop từ lúc vào học đến giờ
"Nếu có lòng tốt lấy hộ tôi ly cappuccino"
"Tôi là phục vụ của cô ư?"
"Thế khỏi lấy!"-nó nói rồi vẫn dán mắt vào laptop
Thiên đi vào căn-tin lấy 1 ly cappuccino đưa cho nó, nó nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên
"Nhanh thế?"
"Sức mạnh của sắc đẹp thôi!(ôi anh ấy bị ảo tưởng...╮(╯3╰)╭)"- hắn cười đểu nhìn nó
"Cả...m...ơ..nn"- nó cảm ơn? Đây là lần đầu tiên nó mở lời cảm ơn một ai đó
Sun và Sakura chỉ biết cười và nhìn nó với một suy nghĩ
"TRỜI ƠI! HÔM NAY CÓ ĐỘNG ĐẤT RỒI! BÁO VÓI TỔ CHỨC TÌM CHỖ LÁNH NẠN LẸ MẤY ĐỨA"
Nó hình hiểu được suy nghĩ của bọn đó liền tặng 1 con mắt với lời ám chỉ như sau
"CƯỜI TIẾNG NỮA LÀ TA ĐÂY CHO CÁC NGƯƠI VỀ VỚI ĐẤT TRỜI"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại? Tôi Yêu Em!!
RomanceMột Cô Bé Nhỏ Giữa Trời Đông Lạnh Lẽo, Cô Đang Run Rẩy Vì Thời Tiết Và Ánh Sáng Của Đời Cô Suốt Hiện...