Chap 1: Bận

1K 90 4
                                    

(1138 từ)

Nói chuyện thật như đùa, đã ba ngày rồi, Kang Daniel và Ong Seongwu không nói chuyện với nhau. Tất nhiên là không tính những câu hỏi han, bình luận bâng quơ khi đang đi sự kiện, chụp quảng cáo hay gì đó. Cũng không trách được, Daniel bận quá mà. Lịch trình của cậu tưởng như không có hồi kết. Nó là những dòng chữ dài dằng dặc nối đuôi nhau, trải dài cả trang giấy, là tiếng vỗ vai khiến cậu giật mình thông báo đã đến lúc lên xe tới sự kiện tiếp theo, là những buổi trở về kí túc xá khi cả nhóm đã say ngủ.

Jisung từng đùa rằng anh và Seongwu đã cố tình chừa cho Daniel chiếc giường ở góc phòng để có về trễ cũng không phiền tới ai. Daniel thì cười tít mắt hùa theo trong khi Seongwu thì lặng im không nói gì.

Đêm nay có chút đặc biệt. Seongwu quyết định không ngủ mà thức chờ Daniel về. Lịch trình của anh kết thúc lúc 10 giờ đêm, còn Daniel tất nhiên là vẫn mất hút. Anh cũng không nhớ cậu ấy rời đi lúc nào, có lẽ là lúc anh và cậu ấy bước lên hai chiếc xe khác nhau, đi về những hướng khác nhau.

-Mấy giờ Niel về hyung? – Seongwu cất tiếng hỏi khi thấy Jisung vô tình đi ngang qua. Tóc mái ông anh lớn được buộc chúm lại thành một chỏm, chắc là đi rửa mặt.

-Anh cũng chẳng nhớ đâu. Nghe quản lý nó có thêm một sự kiện phát sinh gì đó – Jisung vừa trả lời vừa chỉnh lại chỏm tóc.

Seongwu gật gù lấy lệ rồi ngẩn ngơ bật đại một chương trình TV nào đó. Mắt anh đã díp lại vì cơn buồn ngủ, nhưng anh đã quyết phải đợi Daniel về. Để làm gì thì Seongwu cũng chưa biết.

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Cuối cùng thì Daniel cũng về thật. Nhưng Seongwu thì đợi không được. Anh nằm vật ra ghế salon, tay vẫn còn cầm chiếc điều khiển TV. Căn phòng lúc lúc lại rộ lên tiếng cười từ chiếc TV đang chiếu Gag Concert. Từ ngoài cửa, chàng trai tóc nâu cởi giầy, cũng chẳng buồn xếp lại cho gọn gàng, rồi chậm rãi đi về phía chiếc ghế salon, ngồi xuống bên cạnh con người gầy gò đang mê man ngủ. Seongwu ngủ rất ngoan, không ngáy, cũng chẳng nghiến răng. Có lẽ giấc mơ của anh cũng yên bình và đẹp đẽ lắm. Daniel từng rất muốn hỏi Seongwu rằng sao anh có thể ngủ yên lặng tới thế, mà chẳng có dịp nào để hỏi. Nghĩ đến đây, trái tim của Daniel trùng xuống. Đã đạt được ước mơ cùng nhau ra mắt, mà sao cậu cảm thấy mình và Seongwu đang sống hai cuộc đời khác nhau nhiều tới vậy. Cậu muốn hỏi anh nhiều lắm, như là Ong Seongwu, anh có hạnh phúc không? Ong Seongwu, cùng phòng nghe em nghiến răng, ngáy to như sấm anh có khó chịu không? Ong Seongwu, lâu rồi mình không nói chuyện như vậy, có phải anh đã có bạn tốt mới rồi phải không? Nhưng rốt cục, vẫn là không có thời gian. Seongwu từng nói với cậu rằng hãy lấy đó làm may mắn, vì thời gian của chúng ta vẫn qui đổi được thành tiền, thành kinh nghiệm, thành ước mơ. Có nhiều người ngoài kia vẫn đang miệt mài đầu tư thời gian mà chưa biết thành quả sẽ ra sao kia kìa. Nhưng mà Seongwu à, giờ em có tiền rồi, muốn mua thời gian để chúng mình nói chuyện như hồi xưa mà sao khó quá anh ơi?

Một chân của Seongwu đang co lên ghế bị bất ngờ trượt xuống sàn. Nhưng anh không tỉnh, chỉ hơi động đậy, quay đầu sang bên trái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng sự thay đổi tư thế khiến Daniel nhìn rõ người anh yêu quí của mình hơn. Bao lâu rồi nhỉ, cậu không nhìn anh gần thế này. So với hồi mới tham gia cuộc thi sống còn, Seongwu đã giảm cân nhiều. Mặt anh trở nên góc cạnh hơn, và cũng quyến rũ hơn. Daniel không thích điều đó lắm, nhưng thử nói ra xem, Seongwu sẽ phản bác lại bằng việc đưa hình cậu cách đây 6 tháng ra mà so sánh.

Mà nói một gã đàn ông là quyến rũ nghe cũng kì quặc nhỉ. Nhưng quả thật nhắc đến Ong Seongwu là não Daniel sẽ lập tức nảy ra cái tính từ đó mà thôi. Daniel cũng buồn ngủ lắm rồi. Dạo gần đây mặt cậu bị nổi mụn li ti, âu cũng tại nhiều lần quá mệt mỏi mà lăn đùng ra ngủ quên cả tẩy trang nó mới ra cái nỗi đấy. Mà nhắc mới nhớ, cậu chỉ quên khi Seongwu đã đi ngủ, bằng không, anh ấy sẽ kéo cậu vào phòng vệ sinh, khoanh tay đứng chờ cho tới khi cậu rửa sạch mặt mới thôi.

Tiếng "ư ư" khe khẽ của chàng trai họ Ong kéo Daniel ra khỏi dòng suy tưởng. Nhiệt độ phòng khách đang khá thấp, có lẽ anh lạnh. Cái môi chu ra trông thật dễ ghét, khiến Daniel cười tít mắt, vô tức đưa ngón tay chạm vào.

-Seongwu, vào phòng ngủ đi nào! – Chàng center ghé sát miệng vào tai ông anh cùng nhóm thì thầm.

Hơi nóng từ miệng Daniel phả ra khiến Seongwu càng thèm hơi ấm. Anh huơ tay choàng qua eo Daniel rồi dụi mặt vào ngực cậu. Nhịp thở bình ổn trở lại. Anh lẩm bẩm gì đó trong miệng, chẳng rõ đang mơ thấy điều gì.

Daniel đơ ra một chút rồi cũng choàng tay ôm gọn Seongwu-gầy-còm vào lòng. Tóc Seongwu còn thơm mùi dầu gội rất dễ chịu, càng khiến cơn buồn ngủ của chàng trai đã thức gần 30 tiếng cảm thấy muốn nuông chiều bản thân một chút. Thôi vậy Ong Seongwu, đêm nay làm Rooney của em đi nhé.

..

Sáng hôm sau Jisung rời giường trong tình trạng hớt hơ hớt hải. Làm sao mà bình tĩnh được khi cả hai cái giường trống trơn vào lúc 5 giờ sáng chứ. Jisung vội vã chạy ra phòng khách, tính nhấc điện thoại gọi cho anh quản lý thì nhìn thấy hai cục to đùng đang ôm nhau chen chúc trên chiếc ghế sofa bé tẹo. Anh gãi đầu không hiểu, phép màu nào khiến chúng nó không rơi xuống đất nhỉ?

Có thể thiên hạ đồn cũng có lí. Biết đâu phẫu thuật lại thấy trên người hai đứa này đính hai cục nam châm?

[Ongniel] Những điều vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ