Chap 2: Ốm

808 77 0
                                    

(1211 từ)

Seongwu gần như xô cửa bước vào phòng, chân vẫn còn mang đôi giày thể thao bám đầy đất cát. Anh thở hắt ra khi nhìn thấy một cục to đùng đang nằm trên giường. Cột truyền nước vẫn đang nhỏ từng giọt, theo dòng dây nhợ loằng ngoằng đi tới cẳng tay chàng trai lớn xác đang thở từng cơn khó nhọc.

Ong Seongwu chậm rãi bước về phía chiếc giường rồi ngồi thụp xuống đất. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, nhưng lại đắn đo dừng lại giữa không trung. Nhỡ anh đánh thức cậu ấy dậy thì sao.

Daniel đang sốt cao. Đó là hệ quả của lịch trình không có hồi kết của cậu. Center, đồng nghĩa với hào quang, hào quang, đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Seongwu dượm đứng dậy đi vào bếp lục xem có gì chuẩn bị làm bữa cho người ốm được không thì giọng nói của Daniel chợt vang lên kéo ngược anh lại.

-Seongwu à,

Ôi tên ngốc này, gọi gì mà yếu ớt. Em có khi nào kêu tên anh bằng cái tông giọng như sắp chết vậy chứ? Nghĩ đến đây, Seongwu đã thấy mắt mình cay cay, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười

-Ngủ ngon giấc ghê nhỉ. Bao giờ dậy chơi điện tử được đây?

Thường thì nghe Seongwu nói thế, cậu nhóc sẽ nhe cặp răng thỏ ra mà cười toe toét. Nhưng hôm nay, đáp lại Seongwu chỉ là tiếng thở nặng nề. Phản ứng khác lạ này của Daniel vô tình kéo trái tim anh nặng trĩu. Anh thôi đùa cợt, dịu dàng chạm tay vào mái tóc rối màu bạc của người ốm, xoa nhè nhẹ.

-Nhóc con! Em sao rồi? Anh lo đó, biết không hả?

Vẫn không có tiếng đáp lại. Có lẽ tiếng gọi vừa rồi của Daniel chỉ là mơ ngủ mà thôi. Seongwu chậm rãi đứng dậy, chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao thêm một chút. Đáng lẽ công ty có cử người túc trực cạnh Daniel, nhưng cậu một mực từ chối, nói có thể tự lo cho mình.

Tự lo cái khỉ khô. Đồ cứng đầu! Xem giờ em thành cái dạng gì rồi.

Đang nói chuyện với cái máy sưởi, Seongwu giật bắn mình khi một bàn tay đặt lên vai anh. Đó là Jisung. Nhìn anh ấy cũng đang lo lắng không kém

-Thằng bé sao rồi? Em cho nó uống thuốc chưa? Nó có bị mất nước nhiều không, còn...

Seongwu đặt ngón tay trỏ lên miệng Jisung trước khi ông anh cả kịp tuôn ra một tràng câu hỏi nữa. Anh hiểu là Jisung lo lắng, nhưng cuống lên thế cũng đâu giải quyết được gì.

-Em bảo nè hyung. Giờ anh ở lại phòng trông Daniel đi. Em ra ngoài mua cái gì đó cho nó ăn. Mà ý em trông nó là nằm trên giường anh đọc sách á. Vậy được không hyung?

-Thôi đừng! – Jisung đưa tay lên bóp trán – Ngồi đây anh sẽ lẩm bẩm đến phát điên mất. Anh sẽ đi mua đồ ăn cùng Minhyun. Mày ở lại cùng thằng nhỏ đi

Rồi chẳng để Seongwu đồng ý, Jisung đã chạy qua phòng lớn tìm anh chàng họ Hwang.

Sau khi đóng cửa phòng, Seongwu lại quay lại chỗ ngồi cũ, bên cạnh mép giường Daniel. Nhìn gương mặt xanh xao của cậu em, Seongwu lại nhớ tới cô bé trong buổi fansign ngày hôm nay. Cô bé ấy mặc một chiếc áo lông to sụ, tay cầm tờ giấy note có ghi chữ rõ to "Hỏi Daniel", hai má ửng hồng vì lạnh, đôi mắt thì long lanh chực khóc. Cô bé chỉ cất tiếng chào, đưa poster và nói "Oppa kí cho em với ạ", rồi lại trở về vẻ thất thần như cũ. Anh hiểu cô bé ấy cũng như anh, tâm trí không còn đặt ở buổi fansign này nữa rồi.

Chẳng hiểu vì sao, lúc ấy anh lại hỏi

"Em muốn hỏi Daniel điều gì, để anh thay cậu ấy trả lời cho em?"

-Thật không ạ? – Cô bé nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ

-Ơ kìa! Em không biết Ongniel is Science à?

-Dạ em biết! – Đôi môi của cô bé hơi cong lên một chút. – Vậy phiền anh...

Và cô bé rụt rè chìa ra tờ note màu hồng.

"Khi thấy mệt mỏi, Daniel thường...

A.Ăn kẹo dẻo

B,Đọc truyện tranh

C.Chơi game

D.Ngủ

E.Khác"

Seongwu chống cằm, ra điều suy nghĩ nghiêm túc lắm rồi tick vào đáp án E., kèm mở ngoặc: Mè nheo với Ong Seongwu, đóng ngoặc.

Cô bé cầm lại tờ giấy note, mắt mở to không tin nổi – Seongwu oppa, thật chứ?

-Thật mà! Nên em hãy yên tâm nhé! Anh sẽ chăm sóc Daniel thật tốt, để cậu ấy mau khỏe lại. Khi đó, em hãy đưa mảnh giấy này ra hỏi xem đáp án chính xác không nhé!

Nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt của cô bé. Nó khiến tâm trạng của Seongwu dịu lại. Anh đan tay vào bàn tay nhỏ bé của cô gái chào tạm biệt rồi nhìn theo cái dáng nhỏ xíu nhảy chân sáo về chỗ ngồi.

Dòng suy tư của Seongwu bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại. Không phải của anh, mà là của Daniel. Trên màn hình hiện sáng ba chữ: Mẹ của con

Chẳng hiểu vì sao, Seongwu quyết định tự tiện nhấc máy. Chưa để đầu dây bên kia nói, anh đã cất tiếng: Cô à, con là Seongwu nè cô! Daniel vẫn ổn cô ạ, đang ngủ rồi. Con vẫn đang ngồi ngay cạnh để trông cậu ấy đây. Nên cô đừng lo nhé! Có chuyện gì con sẽ báo ngay cho cô... A lô?

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng nấc rất nhỏ, tiếng hít mũi kèm vài ba tiếng thở ngắt quãng. Nước mắt Seongwu bất chợt chảy xuống từng dòng, mặn chát tràn vào miệng. Thằng nhóc này thật rắc rối. Mình thì ngủ mê mệt, để mặc hai người đang ôm nhau khóc qua điện thoại thế này..

Mãi một lúc sau, bên đầu dây kia mới cất tiếng:

-Cô nhờ con nhé. Có chuyện gì... báo cho cô...

Mẹ Daniel nói không nhiều. Sự đau lòng của một người mẹ phải xa con, phải nghe tin tức con ốm nặng qua báo chí, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tim Seongwu thắt lại. Anh thương bà, thương cả con trai bà, thương những gì họ phải đánh đổi vì hai chữ "thành công". Seongwu nói đôi câu an ủi người phụ nữ ấy rồi lẳng lặng tắt máy. Anh đặt chiếc điện thoại lên đầu giường, trở về chỗ ngồi quen thuộc và mạnh dạn đưa tay vào trong chăn, nắm lấy bàn tay nóng rực của Daniel. Ôi, sến súa làm sao. Nhưng anh nghĩ mình cần làm gì đó để xác nhận Daniel vẫn còn ở bên cạnh mình. Anh thì thầm

-Anh thực sự muốn ăn mỳ Ý hải sản rồi. Còn không mau khỏe lại rồi đưa anh đi ăn tên ngốc này

Đáp lại anh là tiếng "Vâng" rất nhẹ. 

[Ongniel] Những điều vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ