Chap 3: Giận

852 83 11
                                    

Phần này nó hơi trẻ con xấu tính một tí..

-Nói chung là anh không muốn nói chuyện với em nữa! - Seongwu dùng tông giọng dịu dàng, bình thản mà nói trong khi Daniel ngơ ngác gãi đầu. Ừ, cái nội dung câu nói và giọng nói đó chẳng ăn nhập gì với nhau sất. Bảo Daniel phải hiểu làm sao? Seongwu cũng chẳng vội vã, anh từ tốn đứng dậy khỏi chiếc giường của Jisung, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, chàng trai tóc đen không quên ngoái lại nhắn nhủ thêm: "À mà nhân tiện. Bữa ăn đêm hôm nay hủy nhé!"

Daniel vừa nghe thấy từ "hủy" là đã phát điên, hét theo bóng người thủng thẳng biến mất sau kệ bếp: "Sao lại hủy? Mình hẹn cách đây hơn một tuần cơ mà! Ong Seongwu! Ong Seongwu!"

Bên ngoài phòng khách, Jisung vừa lắc lắc cái đầu vừa thuận tay chuyển tivi sang kênh giải trí. Nghiêm túc mà nói, đôi khi người anh cả gương mẫu của Wanna One cảm thấy thực sự muốn đổi phòng. Ba cái trò cãi nhau vì lý do không đâu của hai đứa em, anh đã quen tới mức chỉ cần nhìn nét mặt một đứa thôi là tự động biết điều lẩn đi chỗ khác. Hôm nào tốt trời, anh sẽ ra tay nghĩa hiệp đứng ra nói đỡ cho Daniel vài câu. Nhưng mà lúc này ngoài trời đang mưa, nhiệt độ -8 độ C. Chậc, có trách thì trách Kang Daniel đen đủi. Jisung nghĩ thế rồi quay trở lại với chương trình giải trí yêu thích, tay kéo chiếc chăn mỏng trùm qua cổ.

-Chào! Ngồi đỡ tí nha! - Seongwu hớn hở giơ tay qua đầu nhằm thu hút sự chú ý của Minhyun khi thấy cậu bạn đang dán mắt vào cuốn sách có tên "Cuộc sống tối giản". Minhyun ngước mắt lên hai giây rồi lại trở về với việc đọc đang dang dở, miệng hỏi câu bâng quơ:

-Mấy phút?

-30 phút một tiếng gì đó.

Ong Seongwu nhún vai, với tay vớ đại cuốn truyện tranh trên giường Jihoon. Anh mở quyển truyện ra che trước mặt làm bình phong rồi thả cho tâm trí bay lung tung trong không khí. Ong Seongwu đang rất giận. Giận Kang Daniel, cậu center lúc nào cũng cười toe toét trước bất kể chuyện gì. Anh nhớ lại những ngày đầu khi Daniel vừa được thăng hạng lên lớp A, đúng đợt Seongwu đang cảm thấy... chán chán khi chẳng ai hiểu được các trò đùa của anh. Seongwu nhớ rằng lần đầu hai người nói chuyện là sau khi anh pha trò rằng "Muốn đẹp như Ong Seongwu thì chỉ có nước đầu thai kiếp khác". Lúc ấy anh phát hiện có một chàng trai tóc hồng đang dậm chân huỳnh huỵch, cười như nắc nẻ và vỗ tay đồm độp. Chẳng hiểu sao khi ấy anh thấy sự tự tin của mình hào hứng đeo của nải chạy lại về tim mình sau một thời gian bỏ nhà ra đi biền biệt.

Anh biết Daniel dễ cười, đôi khi (thường xuyên) hơi bị dễ cười thái quá so với tình hình, nhưng sự chân thành trong từng cái răng thỏ của cậu ấy vẫn khiến Ong Seongwu vui âm ỉ trong lòng. Thế mà hôm qua, anh nghe rõ từng lời vang lên qua kẽ răng thỏ với Jisung rằng "Nhiều khi em cười anh Seongwu theo thói quen chứ cũng không hiểu ảnh đang đùa cái gì lắm. Hề hề"

Ờ, lại còn hề hề. À thì ra là thế. Nhớ lại đến đó, mũi Ong Seongwu tự nhiên thấy cay cay. Hóa ra trước giờ là anh tự mình vui tự mình nghĩ hai người là hai mảnh ghép vừa khít không thể thiếu.

-Nè Minhyunie, đi ăn đêm với tớ không? - Đập bộp bộp vào mặt cho tỉnh, Seongwu ném cuốn truyện tranh xuống giường và chồm về phía cậu bạn cùng tuổi.

[Ongniel] Những điều vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ