Chap 4: Hội người vô tội

886 67 14
                                    

"Hội người vô tội", hội do Sungwoon lập ra với duy nhất một mục đích: chia sẻ và than thở cùng anh em đồng cảnh ngộ mỗi dịp Ong Seongwu nổi hứng tránh mặt Kang Daniel. Sungwoon dù chiều cao khiêm tốn thật nhưng chỉ số cảm xúc đâu có lè tè như vậy, anh cũng biết mệt biết ức chứ? Lần đầu tiên trở thành nạn nhân, Sungwoon còn hăm hở vì tưởng được Kang Daniel tin tưởng và yêu thích.

Sungwoon còn nhớ ngày hôm ấy, Daniel chẳng hiểu vì lí do gì cứ bám chặt lấy anh không buông, hết choàng vai bá cổ tới selfie, tới lúc kết thúc fansign cũng túm áo anh cùng đi vào cho bằng được. Thành thực mà nói, Sungwoon khá là thích cảm giác ở bên cạnh Daniel. Không phải vì thằng bé là center nên anh có thể hưởng tí hào quang, mà chỉ đơn giản anh mê tít nụ cười của nó, hay cách thằng nhóc bự con hớn hở vỗ vai anh "hyung hyung!" chỉ để khoe mái tóc mới.

Thế nhưng khi anh đã dần quen với sự xuất hiện của nó bên cạnh mình thì đùng một cái, Daniel biến mất.

Theo nghĩa bóng.

Tức là đi cùng nhau nhưng không ôm ấp, bá vai bá cổ và hyung hi iêng gì nữa.

-Vấn đề là chuyện đó đã diễn ra ba lần rồi! LÀ BA! – Sungwoon bức xúc giơ ba ngón tay ngắn ngủn nhưng quyến rũ (Minhyun nói thế) ra trước mặt. Daehwi, Jinyoung, Jihoon, Jaehwan và Woojin đồng loạt gật đầu trong khi Minhyun đằng xa tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách khoa học viễn tưởng.

-Anh cứng rắn lên! Mặc kệ anh Daniel! – Jinyoung giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, nhưng giọng nói thì có vẻ mang đầy tính chia sẻ - Em cũng bị vậy riết mà giờ quen rồi.

-Phải phản ứng nhanh anh ơi – Daehwi từ đằng sau chồm lên quàng tay qua vai Jinyoung – Ngay khi ổng cười hề hề kiểu thân thiết với anh là anh phải làm mặt lạnh luôn rồi.

Thằng bé vừa nói vừa chỉ về phía Jinyoung như ví dụ trực quan sinh động. – "Được tầm một hai phút là ổng chán và buông tha cho anh thôi".

-Cách đó không giải quyết được triệt để vấn đề đâu!

Giọng nói thanh mảnh từ đằng sau kéo cả đám người quay lại. Minhyun chậm rãi bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống. Anh nâng nhẹ gọng kính rồi đứng dậy đi về phía những con người khốn khổ.

-Điểm chung của n lần Daniel cư xử như vậy là gì, mọi người có biết không? – Minhyun thản nhiên bốc một miếng chuối sấy đưa lên miệng, giọng bàng quan như thể mình đã biết chắc câu trả lời.

-Thì tất nhiên là bởi ổng và Seongwu hyung cãi nhau. – Daehwi trề môi

-Nói cho chính xác là anh Seongwu bơ ổng. Ổng không có ai chơi nên phát khùng! – Jihoon nhăn mặt nhớ lại những lần bị ông anh thừa năng lượng lôi ra giật lắc, ôm ấp hay thử nghiệm mấy trò đùa mà dù có chọc một trăm lần Jihoon cũng không thể thấy buồn cười cho nổi.Jihoon thề rằng nếu không phải trước mặt hàng trăm hàng ngàn fan, nó đã bỏ qua hết mọi phép tắc trên dưới mà đạp cho thằng anh một cái và trở về vòng tay mạnh mẽ, nhưng bình tĩnh, của Woojin.

Đang mải miết suy nghĩ thì Jihoon giật thót trước tiếng búng tay rõ kêu của Woojin.

-Á! Ý anh là phải ngăn chặn việc hai người đó giận nhau thì nhà ta mới hết khổ?

[Ongniel] Những điều vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ