Sunflower

85 13 3
                                    

" Này, anh từng nói anh thích hoa hướng dương đó. "

" Thật hả? "

... ...

Có lẽ anh không nhớ, nhưng tôi đã quen anh từ rất lâu, trước cả lúc anh và tôi bắt đầu mối quan hệ bạn bè.

Dạo đó tôi có thói quen thức khuya, nhiều lúc phải đến 4-5h sáng mới cảm thấy mệt mới buồn đi ngủ. Tôi gặp lại Khanh khi mà tình cờ anh thả like vào ảnh đại diện facebook của tôi, có lẽ anh không biết nhưng ngay thời điểm đó trong lòng tôi có chút hào hứng. 

Tôi quen anh tính từ thời điểm đó là 3 năm trở về trước, anh, một đứa trẻ chỉ thích chọc phá, rắc rối, khó ưa. Anh thay đổi, điều đó là tất yếu, tôi biết. Nhiều lúc tôi hỏi anh về cái quá khứ xấu hổ kia, đôi lúc lại nhắc về một vài kỉ niệm nào đó giữa chúng tôi, nhưng anh là người vô tư, anh sống và anh quên như những người khác. Tôi chưa bao giờ hiểu nổi bản thân mình, mong mỏi cái gì từ những con người vô tâm này, tại sao sau bao nhiêu năm chỉ mỗi mình tôi là nhớ, là để tâm.

Đôi khi anh khó chịu, mọi thứ về anh đối với tôi là một ẩn số, ngay cả tên của anh lúc đó, anh cũng không cho tôi biết. Anh khiến những cuộc nói chuyện trở nên thú vị, mặc dù chính bản thân anh lại tự nhận mình nhàm chán, đáng ghét. Cũng từ lúc nào, một thói quen nhỏ xuất hiện. Tôi giúp anh vài thứ, tìm vài người và cũng biết được nhiều người đặc biệt để lại ấn tượng trong anh, tôi tỏ ra là một người bạn tốt, động viên cổ vũ, phải đến rất lâu sau này, tôi mới nhận ra bản thân ích kỉ đến mức nào. Tay thì nhắn những từ ngữ hoa mĩ, nhưng tâm can thì khó chịu vô cùng. 

Lần đầu tôi được nghe giọng anh, vừa phải, nhẹ nhàng, lại thêm trầm bổng tùy lúc. Tôi trước nay cũng có nhiều người bạn ở miền Nam, nhưng người Sài Gòn là lần đầu được tiếp xúc, mặc dù những anh chị họ hàng đều lên cái thành phố xa hoa đó để sinh sống và làm việc, nhưng chưa ai nói chuẩn cả, cũng tại họ đâu phải người miền Nam, lại thêm chất giọng đặc Quảng Trị càng làm tôi cảm thấy thích thú khi nghe anh nói. Đương nhiên, việc anh ở cách tôi hơn ngàn cây số cũng là trở ngại của nhiều vấn đề. Chúng tôi lúc đó đơn giản là bạn bè quen qua mạng, với riêng tôi thì anh là một phần của những tháng năm trước đây của tôi. 

Có lần không nhịn được mà vô tình buông câu tỏ tình, tất nhiên anh không biết, anh cũng không hiểu, anh chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa của tôi. Thế mà tôi từng nhớ rằng, phải rất cố gắng tôi mới dám buông lời, còn anh cũng vì lí đó mà cũng dám trả lời.

- Sau này anh nuôi em nha!

- Được.

... ...

Giữa chúng tôi có quá nhiều khoảng cách ràng buộc lẫn nhau, xa mặt cách lòng, điều đó đúng với chúng tôi. Tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng về một tương lai với anh, một con người mà chỉ với một đêm tỉnh dậy, anh có thể biến mất vào lúc nào đó mà tôi không biết, dạo gần đó tôi hay tưởng tượng ra viễn cảnh anh biến mất, thế là vô tình lại rơi sâu hơn vào cái lỗ một chiều.

Sau này em mới biết người rơi vào cái lỗ đó không chỉ có mình em... 

Anh tỏ tình, vụng về, không hợp với một người từng trải. Đoạn ghi âm, chỉ 3 từ nhưng đủ làm tim tôi không ngừng loạn nhịp. Vậy là tôi đồng ý, không một chút suy nghĩ. Tôi cứ ngu ngốc chấp nhận nó dễ dàng, lại không biết rằng yêu xa, không phải ai cũng làm được. 

Summer for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ