Chap 7-1
tối hôm đó chỉ có mình Sica ở lại trong nhà . cô đơn và lạnh lẻo là hai từ có thể mô tã gian nhà rộng lớn thế này.Yuri thì ở bệnh viện từ hôm qua đến giờ. Và cùng bà Lee. Appa thì cùng bác Choi đi họp xa.hầu như sự tồn tại của Sica trở nên vô hình. Cô bé chỉ biết lấp đầy cái bụng đang đói cồn cao của mình bằng những que kem mát lạnh và những bịch snack vốn của Sooyoung. hậu quả cửa việc ăn những thức ăn không tốt cho sức khòẻ của mình là cơn bệnh suyển lại tái phát Sica thở dốc và híu mày một cách khó khăn, vội lên phòng trong hơi thở ngày càng yếu đi. việc bước lên những bậc cầu thang cũng quá đỗi khó khăn lúc này. Đi được một nữa chao người suýt ngã nhưng mai mắn Sica đã với tay đến tay cầm cầu thang
“cậu lại ăn kem sao”tiếng *cách* của chiếc bật đèn vang lên xé toạt đi cái không khí vốn ảm đạm này để lộ ra chủ nhân của giọng nói đó
“mình đói” Sica cố nói trong hơi thở và đón lấy thuốc từ tay SooYoung.xịt nhanh thuốc vàp cuốn họng và hít thật sâu cho thuốc vào phổi vài giây sau đó.khi nhịp thở đã ổn định Sica lên tiếng
“không phải ngày mai cậu mới về sao”
“mình về sớm, chuyến đi không có gì vui cả, mình thấy tiết tại sao lại dành của thời gian nghĩ đó vào chuyến đi ngu ngốc đó thay vì ở nhà cùng cậu” Soo chỉ kịp trả lời lại sau khi nhìn vào tủ lạnh và thốt lên rằng “ chúa ơi!!! Có phải cậu không đấy. lại đi ăn vụn thức ăn của mình sao”
Sica lạnh lùng nhún vai thay cho câu trả lời “ mình đã ăn hết chúng”
SooYoung thở dài vì không có gì ăn vào bụng. đành lòng uống nước hoa quả cho đỡ đói vậy.
“có chuyện gì không vui sao” SooYoung hớp một ngụm nước hoa quả rồi lên tiếng nhìn Sica
“không” Sica đáp gọn lõn
“mình biết tất cả rồi. và mình tin người đó không phải là cậu” SooYoung nói như chắc chắn điều đó
“sao cậu có thể chắc chắn một chuyện như thế ngay khi cậu chỉ nghe ngưới khác nói lại” Sica nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ
“vì mình tin cậu” SooYoung nhìn xoáy sâu vào ánh mắt có vẻ hơi đỏ và sưng lên của Sica
Choi Soo Young đứa con gái duy nhất của bác Choi. Tài xế nhà Sica. Sica xem Sooyoung như một người bạn hơn là một người em trong khi Sooyoung kém Sica đến một tuổi
Tay nhẹ vâng vê thành chiếc cốc của mình nghĩ ngợi gì đó Sica mới quyết định lên tiếng “cậu sẽ làm gì đó khi có một người hiểu lầm và giận cậu”
“cậu nói về Yuri. Mình không biết. mình chỉ biết đến cậu ta vài giờ trước trong câu chuyện bà Lee kể với mình.mình vẩn chưa tiếp xúc thì làm sao biết được” SooYoung lắc đầu xem như đó là vấn đề lớn nhất mà cô bé từng gặp
“cậu lạc đề rồi, mình đang nói về vấn đề khác” Sica cau mài tỏ vẻ khó chịu
“giải thích, xin lỗi, năng nỉ”Sooyoung liệt kê từng cách một và đương nhiên với một cô công chúa như Sica làm sao có thể nói những lời xin lỗi hay năng nỉ người khác chứ.
“giờ mình mói biết, đầu óc cậu chẳng có gì ngoài thức ăn” Sica đặt cốc nước của mình xuống bàn
“cậu thích cậu ta phải không” SooYoung trầm giọng nữa đàu nửa thật khi thấy Sica đang bước đến gần cầu thang
“cậu đừng ỡ đó mà nói linh tinh. cậu ta là con của Appa mình là em mình đấy” Sica quang ánh nhìn lảnh đạm về phía SooYoung
*thật là cậu không thích cậu ta chứ, thế sao trông cậu lại bận lòng việc cậu ta còn giận cậu hay không ngay cả khi kry được đưa snang Mỉ cậu cũng không như thế này khi con bé giận cậu* SooYoung ngã người nằng xuống Sofa nhắm mắt cho những suy nghĩ đó lấp đầy đầu óc mình khi chìm vào giấc ngũ
***
rạng sang hôm sau Sica thức rất sớm. đó là lần thứ hai trong 12 năm một Jessica Jung tiểu thư cuả một gia tộc giàu có lại động tay chân vào những việc khác ngoài ngủ .Sica đã nghĩ cả tối hôm qua về Yuri và cả lời nói dối bồng bột nhất thời của mình đã kiến Yuri đối xử với cô khác đi. Và những cách không hay ho gì của SooYoung tư vấn. nó cũng không tệ đến nổi không sử dùng được
“cậu làm hết chỗ này sao” SooYoung đưa tay định nếm thử xem chúng có ăn được không thì bị Sica đánh mạnh vào tay.
“nó không dành cho cậu” Sica lườm Sooyoung rồi cất thức ăn vào hộp
“đừng nói là cậu đem chúng vào bệnh viện cho Kwon Yuri gì đó đấy” vẫn không bỏ cuộc SooYoung nhanh tay chộp lấy miếng sandwich và đưa ngay vào miệng ăn thử một miếng. và xem hành động đó của mình như bình thường nhất.
“mình nghĩ chỉ có món này là ăn được.còn những món khác” SooYoung chỉ tay vào những chiếc hộp xinh xinh kế cạnh “thật tội cho ai ăn phải chúng”
“cậu thích thì ăn hết chỗ này đi. Mình cá là cậu sẽ ăn ngốn nghiến nó đấy. vì cả tủ lạnh mình đã sữ dụng hết rồi” Sica cười rồi đẫy phần thừa của thức ăn sang cho SooYoung và nhanh chóng lấy ba lo của mình
“Sica” Sooyoung gọi với theo “ thừa nhận đi. cậu thích cậu ta rồi” SooYoung hét lên và chạy nhanh lên lầu trước khi có vật thể lạ bay tấn công mình