CHAP 4-2
Khi bà Kwon đang dọn thức ăn ra còn ông Jung thì trải thãm cho buổi cắm trại thì Sica đang ngồi nhìn Yuri một cách chăm chú nhất. Cái cách Yuri đang ngồi phụ mẹ mình dọn thức ăn và nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi Yuri mỗi khi nói chuyện với mẹ cô ấy. Sica thầm ganh tỵ. cô bé thấy mủi lòng và nhớ đến mẹ mình. Nếu mẹ cô còn sống chắc bây giờ mọi thứ với cô bé không khó khăn thế này. Cô sẽ nũng nịu với mẹ mình và trò chuyện với bà hằng ngày như cái cách Yuri đang cùng mẹ mình vậy. Bỗng thấy ánh mắt Yuri nhìn sang mình Sica vội quay nhanh đi hòng che đi những giọt nước mắt sắp rơi của mình
*Cậu thật hạnh phúc*
Tâm trạng của Sica có vẽ chùng xuống khi cả nhà cùng ngồi trên thảm và nói chuyện. Hầu hết là bà Kwon nói chuyện với ông Jung và đôi khi là những trò đùa hay những câu chuyện hóm hỉnh ông Jung kể mục đích làm cho không khí trở nên vui vẻ và bớt căng thẳng đi khi Sica thì cứ lầm lì còn Yuri cũng im lặng. Nhưng có vẻ những câu chuyện của ông Jung có kết quả khi Yuri cười phá lên vì câu chuyện đó và mọi người cảm thấy vui vẻ hơn. Riêng Sica thì cô bé có cảm giác mình bị cô lập hoàn toàn. Và ý định di dã ngoại này là một ý kiến tồi tệ nhất ngày hôm nay mà cô đã làm.
“ Con muốn đi dạo xung quanh một lát” Sica bỏ miếng bánh mình đang cầm xuống và bỏ đi, nếu ở lại đây thêm phút giây nào nữa cô bé sẽ khóc òa lên mất
“ Con bé có vẻ không vui”
“ Con bé đang trải qua một thời kì khó khăn, cứ để con bé tự vượt qua” ông Jung nhìn theo dáng con mình một cách buồn bã. Sau cái chết của bà Jung nụ cười dường như tắt hẳn trên gương mặt đáng yêu đó và thay vào đó là sự lạnh lùng ngự trị trong nó
Yuri có hơi bất bình khi nghe câu nói của ông Jung khi ông ấy bảo để Sica tự vượt qua nỗi đau một mình. Cảm tưởng ông ấy không hề quan tâm đến Sica dù là cảm giác của con bé.
“ Con muốn đi dạo một lát.” Yuri nói rồi nhanh chóng chạy đi không chờ bà Kwon nói gì thêm
***
*hạnh phúc quá nhỉ*
*xem mình như người vô hình*
*nói chuyện vui vẻ quá nhỉ, chẳng thèm quan tâm đến mình*
*mình là ai chứ. Là con của Appa mà Appa lại quan tâm đến Yuri hơn mình*
Sica ngồi tự nói chuyện một mình mỗi một câu nói thì cô bé bứt đi một cánh hoa dại mình cầm trên tay. Gương mặt thì khó chịu.
“ Ai lại để một cô bạn xinh đẹp thế này ngồi ở đây thế nhỉ” một tên nhóc với mái tóc bờm ngựa cùng bạn nó đi đến trước mặt Sica
“ Tránh xa tôi ra trước khi tôi đấm vào mặt các người” Sica lạnh lùng tia ánh nhìn băng giá của mình cho từng thằng nhóc đang đứng trước mặt mình
“Wao..Wao…cô bạn tóc vàng có vẻ hung dữ quá rồi đấy. Bọn tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi” tên cầm đầu ngồi xuống cạnh Sica vuốt nhẹ lọn tóc sang một bên
“ Đừng có động vào cậu ấy” không biết Yuri từ đâu đi đến
“Yuri” Sica chạy đến đứng phía sau Yuri
“ Có thêm một người nữa cơ à”
“ Tôi nói rồi đi nhanh nếu không tôi gọi cho cảnh sát là có những kẻ thất học đang đi quấy rầy người khác đấy” Yuri vờ đưa tay vào túi đế lấy điện thoại thì bọn chúng bỏ đi miệng thì lẩm bẩm gì đó.
Sica bây giờ vẫn còn chưa hết sợ dù lúc nãy cô bé cứng rắn lắm nhưng khi bọn chúng đi thì tay chân bủn rủn cả lên. Nếu không có Yuri thì cô bé đã bị bọn chúng ăn hiếp rồi.
“ Cậu sao thế? Trông cậu xanh xao quá, cậu sợ đến thế sao” Yuri sờ vào mặt Sica
“ Sợ gì chứ. Tại tôi đi bộ hơi mệt thôi” Sica đẩy tay Yuri ra khỏi mặt mình.
Nhìn xuống những cánh hoa vương vãi khắp nơi và cành hoa không còn một cánh hoa Sica vẩn cầm trên tay “ Mình thấy tội cho bông hoa xinh đẹp thế mà bị cậu làm thành thế này” Yuri ngồi xuống nhặt chúng lên và cười
“ Đừng có chọc tôi.” Sica đẩy nhẹ vai Yuri rồi cả hai đến bãi cỏ gần đó ngồi xuống
“ Cám ơn Yuri…Vì bức tranh, nó rất đẹp” Sica ngượng ngùng nói
“ Không có gì. Chỉ vì mình nghĩ khoảnh khắc đó nên được lưu giữ lại nên mình muốn vẽ nó lại thôi” Yuri gãi đầu cười ngượng vì lời khen của Sica
“ Lại đây mình có cái này cho cậu xem” Yuri nhớ đến chuyện lúc nãy khi nhìn Sica bỏ đi trông cô bé rất buồn nên Yuri quyết định làm một chuyện gì đó khiến tâm trạng Sica vui hơn.
Yuri tìm đến một đống cát gần đó và bắt đầu nghịch. Sica nhăn mặt “ Cậu chơi bẩn thế sao” Sica nói khi thấy Yuri đưa tay mình xuống và làm gì đó
“ Đó là tác phẩm nghệ thuật đấy. Cậu lại đây” Yuri ngoắc Sica lại gần mình. Miễn cưỡng Sica đi đến nhìn xem Yuri đang làm gì. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Sica không thể ngừng mở mắt to ra ruồi miệng chữ A rồi O
Yuri bắt đầu câu chuyện của mình “ Đây là lâu đài nơi một nàng công chúa xinh đẹp đang sống” tay Yuri thoăn thoắt vẽ lâu dài trên cát “ một hôm cô công chúa xinh đẹp muốn ra ngoài chơi vì chưa bao giờ cô được bước ra khỏi thế giới bên ngoài và cô đã trốn ra, tại đó cô gặp được người đàn ông định mệnh của mình” Yuri lại bôi bôi rồi vẽ lại hoàn cảnh lúc đó cho Sica xem. Cô bé chăm chú nhìn bàn tay Yuri vẽ một cách thích thú.. .cứ thế Sica cứ vừa nhìn Yuri vẽ rồi nghe Yuri kể một câu chuyện về nàng công chúa một cách say sưa nhất….
“ Và công chúa sống hạnh phúc bên người yêu của mình dù anh ấy đã không còn có thể nhìn thấy được cô” Yuri kết thúc câu chuyện tranh cát của mình và nhìn Sica cười nồng ấm…Sica cũng nở một nụ cười đáp lại trong vô thức.
“ Có chuyện gì mà cậu không biết làm không” Sica ngờ vực hỏi khi cả hai đang ngồi trên xích đu
“ Có chứ” Yuri đáp và Sica nhìn Yuri như chờ đợi câu trả lời tại sao “ Mình không thể quay ngược thời gian lại… nếu được mình muốn mẹ cậu sẽ không bao giờ ra đi.” Yuri nhìn Sica với ánh mắt chân thành nhất, nó như hút Sica vào sự chân thành và ấm áp phát ra từ lời nói đó của Yuri
“ Mình không thích Appa của cậu, cũng như cậu không thích Umma của mình . Và mình không thích sống cùng nhà với ông ấy cũng như cậu vậy. Nếu như Umma cậu còn sống có lẽ mọi chuyện sẽ không khó khăn thế này…với cậu và với mình. Nhưng mình tin mọi chuyện sẽ tốt hơn vì nếu như chúng ta cùng cố gắng hòa đồng hơn” Yuri nói khi đung đưa xích đu của mình. Sica chỉ im lặng trước lời bộc bạch từ Yuri. Cô không nghĩ Yuri một người bằng tuổi mình lại có một suy nghĩ sâu sắc và người lớn hơn mình, những lời nói vừa rồi của Yuri làm Sica cảm nhận được rằng Yuri là một người với trái tim ấm áp và đầy chân thành quan tâm đến người khác