CHAP 9.2
Sica pov's
đứng hình một lát sau những gì mình vừa tiếp thu. SooYoung thích tôi . chuyện đó sảy ra bằng cách nào khi cậu ấy chỉ chọc phá và kiến tôi nổi đoá khi dùng dưa leo đễ hù dọa tôi. với tôi cậu ấy là một người bạn tốt và là một đứa em tôi yêu quý và mặc nhiên không thể tồn tại bất cứ tình cảm gì khác vượt quá ranh giới đó.
“Ya!! cậu lại đùa rồi nó không vui đâu. nếu là thật thì mình sẽ giận cậu thật đấy Choi SooYoung” tôi vỗ vào vai cậu ấy với nụ cười méo xệch
“Sica đến giờ rồi, ta đi thôi” bà Lee mờ cừa nhìn vào. thờ phào nhẹ nhõm bà Lee đã kịp cứu tôi thoát khỏi cái cãnh ngượng ngùng này.nhanh chóng lấy chiếc balo trên giường tôi đi ra ngoài cùng với bà Lee và tôi đoán chắc Soooyung đang đi theo sau mình.
“Sooyoung cậu có muốn đưa mình ra sân bay không”tôi quay lại nhìn cậu. một chút cảm thấy tội lỗi với cậu ấy nhưng như thế này là sai và tôi không thễ làm điều gì đó không đúng với cảm xúc của mình.
End pov’s
“Yuri cháu có muốn đi cùng không” bác Choi lên tiếng khi thấy Yuri đang đứng trên cầu thang nhìn xuống.Yuri trông khá tiều tụy với mái tóc bị đánh rối quần áo sộc xệch. Sica cũng nhìn lên khi nghe tiếng bác Choi gọi Yuri
“không, cháu chỉ muốn xin phép sang nhà bạn cháu có lẽ cháu muốn ở đó đến cuối tuần” Yuri nhún vai vài cái rồi quay lên không chờ bất kì ai có cơ hội lên tiếng ít nhất củng là một lời chào tạm biệt từ Sica.Sica chẵng nói gì lẳng lặng đi lên xe và ngồi nhìn ra phía cửa cho đến kh ichiếc xe đưa Sica đi khuất dần ngôi nhà có Yuri.
***
Yuri đi nhanh lên phòng nếu cứ đứng đó thêm phút giây nào nữa có lẽ Yuri sẽ không kiềm lòng được mà chạy xuống ôm lấy Sica và bảo Sica đừng đi mất. . làm sao mọi người có thể thấy Yuri đã đau khổ như thế nào giữa Sica và cái chết của đầy khó hiểu của mẹ mình.Yuri đả rất muốn giử Sica ở lại rất muốn nói chuyện cùng Sica rất muốn dựa vào vai Sica khóc thật to cho vơi đi những mệt mỏi và nỗi đau mất mẹ đang từng ngày giết chết tâm trí mình.nhưng nghĩ đến đó thôi cũng làm Yuri cảm thấy khó chịu
cố xua đi ý nghĩ ngày một đè nặng lên trái tim mình bây giờ. bước chân mỏi mệt đi dọc hành lang chợt tự động dừng lại ngay một nơi quen thuộc.cách cửa gỗ màu nâu sẫm với dòng chữ “Sica Room” và còn những hình con mèo nhỏ nhăng nhít trên đó.chần chừ một hồi lâu Yuri như tranh đấu cho việc mình sẽ làm tiếp theo.một lúc sau như có quyết định Yuri vặn nấm cửa bước vào. Căn phòng vẫn như củ không có gì thay đổi nhưng chủ nhân của nó giờ đã không còn ở đây nữa . ngồi xuống cạnh mép giường mắt Yuri dáo dát nhìn quanh*lạnh lẽo* bức ảnh Yuri vẽ vẫn còn đó!! khoảnh khắc mà Yuri muốn nhờ mãi một Sica với nụ cười toả nắng và xinh đẹo nhất mà Yuri từng biết đến.quay sang bên cạnh khung ảnh phía trước đập ngay vào mắt Yuri. bức ảnh đó hầu như chiếm hết diện tích khóe mắt Yuri bây giờ, hình ảnh đó cứ như một cuốn phim quay chậm! hình ảnh Sica nhặt khung ảnh lên và cái bóng dáng lẻ loi bước đi cùng bác Choi!! Đi đến cầm khung ảnh lên xem. Tay rê lên từng góc cạnh trên đó một cách cẩn thận nhất.Yuri cảm thấy tim mình đập nhanh một cách dồn dập và nó như sắp vờ tung ra vì sự đè nghén bấy lâu