2

381 28 7
                                    

"Wangho à, em không để tụi anh yên được hả?" Sanghyeok thở dài, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, mắt liếc nhìn thằng em giai quý hóa cứ nhất quyết phải theo đuôi nó và Kyungho đến trung tâm thương mại bằng được, dù trong lòng mười mươi biết rõ hai đứa muốn đi riêng với nhau cỡ nào.

"Thế thì em phải lạc lõng giữa đường giữa chợ à. Anh biết ba sẽ cáu đến độ nào không?" Wangho giải thích, "Em chỉ mong muốn dành một chút thời gian quý giá với anh trai mình và ảnh thậm chí còn chẳng thèm dạo trung tâm thương mại cùng em?" Wangho khịt mũi và quay lưng lại phía cặp đôi đầy vẻ tội nghiệp.

Kyungho nhìn sang, mắt mở to hoảng hốt với ý nghĩ thằng nhóc sẽ thật sự khóc toáng lên giữa chỗ này. Rồi thì mọi người sẽ nhìn vô và tưởng hai đứa là hai thằng du côn bắt nạt trẻ con ở nơi công cộng.

"Wangho... Em thừa biết anh không có ý đó." Nó thở dài lần nữa. "Nhưng thời gian đi chơi riêng của anh và Kyungho ngoài giờ học ít lắm, nên em có thể..."

Wangho tiếp tục sụt sịt, lần này to hơn, cố ép lấy một giọt nước mắt chảy ra. Và những nỗ lực trong lớp kịch cả cuộc đời thằng bé cuối cũng được một lần phát huy. Wangho đang hoàn toàn nhập vai mà chả ai có vẻ nhận ra nước mắt tủi thân ấy chỉ là hàng giả.

Nó chỉ muốn đảm bảo rằng Kyungho chăm sóc anh nó tử tế mà thôi. Tất nhiên trong ba anh em, Sanghyeok lớn nhất và thông minh nhất, nhưng ảnh hơi khù khờ khi đối mặt với con người... Sanghyeok thường khá ngượng nghịu trước người lạ và Wangho phải chắc chắn thằng cha được gọi là "bạn trai" của anh sẽ không lợi dụng điều đó.

"Thôi được rồi... Em thích thì cứ việc đi theo." Sanghyeok bỏ cuộc.

Kyungho nhìn bạn trai mình và cả hai đứa nhún vai, chẳng biết phải phản ứng gì khác với tình huống này nữa. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bỏ lại thằng nhóc trung học khóc nháo giữa nơi này, hoặc là xách nó theo cùng buổi shopping chán ngắt của tụi nó. Dù sao chăng nữa, cái sau nghe vẫn có vẻ khả thi hơn.

Wangho ngoảnh mặt đi nhe răng cười sung sướng, chen lên đi giữa Kyungho và anh hai mình.

Lẽ tất nhiên, hai cậu nhóc lớn hơn chẳng thể kiếm được chút không gian riêng tư nào sau đó. Tụi nó đã tính đi mua vài món quà giáng sinh cho gia đình, và rồi cùng nhau đi ăn ở một quán gà gần đó, nhưng giờ thì Wangho dính Sanghyeok như keo. Thành ra chuyến đi trở thành hàng giờ liền ngắm nghía cửa sổ các loại, mở cả một show thời trang quy mô và lăn lê khắp các gian hàng điện tử.

"Hyung nhìn quả card đồ họa này đi! Xin ba mua quà giáng sinh cho em đi màaaaa!!" Wangho phấn khích cao giọng khi cả bọn bước vào gian hàng kế tiếp.

"Của em còn tốt mà. Ba đã chẳng mua cho em cái mới rồi đấy thôi." Sanghyeok phản đối.

"Vâng, mua cho em cái mới vào ngày sinh nhật, từ khoảng một tỉ năm trước." Wangho rên rẩm, "Em cần cục cưng này vào Giáng sinh mà."

Cả ba vẫn tiếp tục đi mặc kệ ánh mắt ngập tràn thất vọng của Wangho cho tới khi bụng réo.

"Hyung mua bữa trưa cho em đi!" Wangho reo lên vui vẻ, kéo tay anh trai mình ra khỏi cửa hàng và tất nhiên, khỏi tầm với của bạn trai ảnh.

Kyungho biết cậu em trai của Sanghyeok tính làm gì. Kế hoạch của thằng bé lộ liễu hết sức nói và đáng ra cậu nên thấy phiền vì điều đó mới phải. Biết là vậy, nhưng việc thằng bé xù lông nhím lên để bảo vệ anh nó như thế, thực tình mà nói thì khá là dễ thương.

Cậu băn khoăn không rõ liệu em trai mình sẽ phản ứng tương tự hay không, nhưng rồi kịp nhớ ra Boseong chỉ mới tròn bảy tuổi. Thế giới của nhóc quanh đi quẩn lại cũng chẳng rộng hơn bãi cát sân sau là mấy. Đôi lúc Boseong cũng muốn chơi cùng anh hai, nhưng nhóc hiểu Kyungho đã quá tuổi chơi đa số những trò chơi nhóc thích rồi.

Hầu hết các buổi chiều, nhóc sẽ dành để chơi cùng một nhóm bốn tới năm đứa trẻ khác. Nhiệm vụ bảo mẫu của Kyungho thật ra không mất nhiều thời gian như cậu tưởng, khi ba má thông báo với hai anh em việc họ sẽ đi công tác dài ngày.

Cũng có đôi khi Kyungho thật sự giận ba má mình, tại sao ban đầu họ lại muốn có con trong khi họ cứ điềm nhiên quẳng chúng ra sau đầu và chẳng bao giờ dành cho chúng chút thời gian nào cơ chứ? Cậu chẳng hề thích những suy nghĩ ấy, nhưng đôi lúc Kyungho cảm thấy bị tổn thương khi ở bên Sanghyeok và chứng kiến gia đình cậu ấy gắn bó tới mức nào. Cứ nhìn vào cách Sanghyeok chăm lo chuyện bài vở của Haneul, và cả việc ba cậu ấy luôn cố gắng về sớm nhất có thể, tận dụng cơ hội gần gũi ba cậu con hết mức với hai công việc toàn thời gian, chúng khiến trái tim Kyungho đau nhói.

"Anh không đi sao?" Wangho dừng bước, tay vẫn bám chặt cánh tay Sanghyeok, nhưng ánh mắt gắn chặt trên một Kyungho vẫn đang đứng sững do những suy nghĩ lan man lướt qua vừa rồi.

Cậu chàng lớn nhất mỉm cười và sải chân bước tới, bắt kịp hai anh em, "Ừa... anh xin lỗi."

Wangho hừ nhẹ, đảo mắt nhưng rồi quyết định cho qua... nó bắt đầu cảm thấy Kyungho chẳng phải một thằng đểu như nó nghĩ... nhưng dù thế nào nó vẫn sẽ cẩn thận. Cẩn thận chẳng bao giờ là thừa cả, đúng chứ...

Trans | Những mẩu chuyện vặt | LCKWhere stories live. Discover now