Chương 3

9.1K 397 78
                                    


QUÁC!!!

-Trời ơi, cái quần gì thế này??

Biết ai hét không? Không nói cũng biết mà nhề...Lee Jihoon đang nằm ngủ kế bên Kwon Soonyoung, và ở đây là hắn ta dám vòng tay qua ôm hẳn cả eo cậu.

-Khoan đã, Jihoon. Mày bình tĩnh lại

Vâng! Cảnh tượng dâm mĩ tối qua của Jihoon và Soonyoung bỗng ùa về và sống động sắc nét từng âm thanh như xem phim JAV full HD. Cuộc đời cậu bỗng thu lại bằng ba chữ: Không! Thể! Nào!!

Cậu giờ đây đang vò đầu để khóc tiếng mán. Hắn ta đã thấy hết rồi sao? Thấy mình dâm đãng như thế nào rồi đúng không? Chết tôi rồi. Tên khốn kiếp này chắc chắn sẽ tung ra cho cả trụ sở công ty này biết mất. Bây giờ phải làm sao? Năn nỉ? Khóc lóc? Đập hắn bất tỉnh?!? Cắt trym hắn ?!?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy quay mặt sang nhìn Jihoon đang êm đềm ngủ yên. Tên chết tiệt! Còn bình thản ngủ ngon tới vậy sao? Phải rồi, ngủ đi. Ngủ rồi lo mà liệu hồn ngậm cái mồm lại đi nhá! Không thì ông bây tộng sịp dô họng cho biết

Jihoon bước xuống giường, chẹp đúng là ở dưới không có đau chút nào. Phải rồi, mỗi ngày nó đều tự xử lỗ nhỏ của nó bằng dương cụ lấy đâu ra mà đau với chả thốn! Chui hẳn vào nhà tắm, rửa gội. Nước mát xối ầm ầm vào mặt làm cậu tỉnh hẳn :v

Mặc vào bộ trang phục cảnh sát đã được cậu chuẩn bị sẵn trong phòng tắm vào người rồi nhanh chóng mở cửa bước ra đi lại bàn làm việc chiễm chệ đặt mông xuống ngồi. Đôi mắt lại liếc nhìn xem Soonyoung đã dậy chưa. -.- vẫn ngủ ngon ơ

Jihoon quay đi mặc xác hắn mà lấy bản báo cáo tối qua của nhân viên đang xem còn dang dở để đọc. Cậu bỗng chau mày dừng lại, sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng!

-Đứa nào tối qua gài bẫy gọi ông ra rồi để ông leo cây??

Vốn là người thông minh, Jihoon cũng đã tự đoán được ra ai! Nghiến răng nghiến lợi Jihoon móc chiếc điện thoại ra bấm vào dãy số tối qua gọi mình. Kim Mingyu?? Biết ngay mà!

Cậu trợn mắt, tên này ăn gan hùm hay sao vậy? Dám đùa với cậu sao? Muốn chết hay gì? Nói là làm Jihoon lập tức nhấn vào nút gọi, vừa lúc Mingyu đẩy cửa phòng Jungkook đi vào trong.

-Chào...chào sếp

Thấy anh, Jihoon liền tắt điện thoại rồi quăng lên bàn. Hừ. Tự dâng cái thân lên đây đúng thời điểm phết nhể. Đỡ tốn tiền điện thoại. Cậu gác chân lên bàn khoanh tay trước ngực nhìn Mingyu

-Tối qua...tôi... -Mingyu líu ríu lắp bắp

-Chơi xỏ tôi? Này Kim Mingyu, tôi biết là cậu chưa đến tuổi nghỉ hưu mà? Muốn về nhà dưỡng lão sớm sao?

-Hơ..không.. không..tôi- huhu Wonwoo anh hại chết em rồi
Biết sao không??

Flashback

-Mingyu, em có dám gọi thách sếp Lee ra rồi chơi xỏ sếp không?

-Chẹp! Có gì mà em không làm được chứ? -lúc này Mingyu đã say nên nói chuyện có không được tỉnh táo

-Vậy làm đi! Làm được thì tí nữa anh cho em nện anh

-Thật không? -đã hai tuần nay Wonwoo không cho Mingyu đụng vô người mình rồi. Nghe tới đây mắt Mingyu sáng rỡ, liếm môi mà lập tức nhận lời Wonwoo gọi cho Jihoon. Nhưng không may cho Mingyu là sau khi Jihoon nhận được cuộc điên thoại Mingyu đã lăn quay ra, xỉn tới không thấy mặt mày mà ngủ luôn, quên luôn cả việc phải ăn Wonwoo. -.- Ngu người chưa con!! Không được gì mà giờ phải lãnh đủ nghe

[Chuyển ver/SoonHoon/NC17] Cảnh sát dâm đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ