Siêu đoản văn số 10

1.4K 126 0
                                    

Đây là lần thứ 77, Lộc Hàm chạy đến nơi Ngô Thế Huân vừa đi qua, để hít hà mùi hương cỏ nhàn nhạt còn đọng lại. Nhớ lại những năm đại học âm thầm yêu cậu ấy, tuy rằng chỉ đúng một lần Ngô Thế Huân đi qua chạm nhẹ vai cậu, nhưng với Lộc Hàm mà nói như vậy cũng đủ lắm rồi! Lộc Hàm hận thời gian không thể mãi dừng lại ở giây phút ấy, chí ít chung quanh cậu sẽ ngập tràn mùi hương chỉ thuộc về một mình cậu ấy. Nhưng đến cuối cùng vẫn là để lỡ mất, Lộc Hàm kéo theo vali rời khỏi ký túc xá, tạm biệt nhé, Ngô Thế Huân!
Đột nhiên, Lộc Hàm bị ai đó ôm lấy rất chặt, đang định đẩy ra lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã sớm thâm nhập vào xương cốt cậu: "Tôi không biết em nghĩ thế nào, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa, Lộc Hàm, tôi yêu em."

[Trans/HunHan] Tổng hợp siêu đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ