1. Chuyện thứ nhất: Nắm tay
Lần đầu tiên nắm tay nhau là trong buổi hoàng hôn của một ngày xuân.
Lần đầu tiên hai người hẹn hò, Ngô Thế Huân muốn nắm tay Lộc Hàm nhưng lại sợ quá đường đột khiến người đặt nơi đầu con tim giật mình, cánh tay xuôi theo thân mình lắc qua lắc lại chính là không dám nắm lấy bàn tay cũng buông lỏng hờ hững thỉnh thoảng chạm qua tay mình của người ở bên cạnh kia.
Lộc Hàm hai gò má ứng đỏ cũng không tiện chủ động, cảm nhận mu bàn tay ai đó ấm áp như có như không thỉnh thoảng khẽ chạm vào tay mình, ánh mắt phiêu bồng hồn nhiên mơ màng như những cánh hoa anh đào không dám quay đầu qua nhìn bạn trai nhỏ ở bên cạnh. Hai người chứ như vậy chậm rãi từng bước yên lặng đi bên nhau rất lâu trong ánh chiều tà ấm áp, đột nhiên, Lộc Hàm cảm thấy mu bàn tay ấm áp vẫn luôn khẽ chạm vào tay mình lúc này lại biến mất, có chút nghi ngờ, đang muốn lấy dũng khí quay đầu qua nhìn người bên cạnh thì lại nghe thấy thanh âm quen thuộc kia mang theo ý cười ở sau lưng vang lên: "Tiểu Lộc, anh xem này cái bóng của chúng ta đang nắm tay nhau nè!".
Trong lòng Lộc Hàm tựa như kẹo ngọt được hòa tan trong dòng chảy ấm nóng của sô cô la, bắt đầu nổi dần lên từng bọt từng bọt nồng nàn ngọt ngào ấm áp. Lộc Hàm từ từ xoay người nửa rũ mắt xuống che đi vẻ thẹn thùng trong mắt, chậm rãi nói: "Anh đang ở nơi này rồi, còn nắm tay qua cái bóng làm gì!"
Cơ hồ là vừa dứt lời trong chớp mắt bàn tay liền được nắm lấy, sự vui sướng của đối phương tựa hồ cũng men theo đầu ngón tay ấm áp truyền tới trong lòng Lộc Hàm, anh ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt Ngô Thế Huân, nghe thấy tiếng cười của người trước mặt, khóe mắt cậu cong cong nhìn anh nói: "Nắm tay nhau rồi thì không được buông ra đâu!"
Lộc Hàm cười cười, gật đầu một cái nói: "Ừ, không buông ra đâu!"
"Cho dù có bị ra mồ hôi cũng không được buông tay nhé!"
"Được, có ra mồ hôi cũng không buông!"
2. Chuyện thứ hai: Hôn chỗ nào đó
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi xem đá bóng, bởi vì nguyên nhân thời tiết mà biển quảng cáo trên sân đột ngột rơi xuống, Ngô Thế Huân theo bản năng ôm cả người Lộc Hàm vào lòng che chắn cho anh, Lộc Hàm không hề bị tổn thương chút nào nhưng Ngô Thế Huân thì lại "trúng giải". Cũng may chỉ là bị thương ngoài da, miệng vết thương nhìn có vẻ đáng sợ nhưng không có quá nghiêm trọng.
Xử lý vết thương xong, nhìn vào đôi mắt ngập nước mắt tràn đầy xót xa của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cố cười lên nhìn anh nói: "Đồ thỏ đế, em còn không khóc anh khóc cái gì? Không đau nữa rồi mà!"
Ai mà biết được câu nói kia lại khiến nước mắt Lộc Hàm tuôn ra như suối, từng giọt từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, lau cũng lau không kịp, Lộc Hàm khóc đến mũi cũng đỏ ửng lên mà vẫn không quên quở trách Ngô Thế Huân: "Em làm anh sợ chết đi được! Tưởng bản thân mình thật sự là Superhero chắc? Ai bảo em phải che cho anh! Em...em mà có làm sao thì anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/HunHan] Tổng hợp siêu đoản văn
FanficTổng hợp siêu đoản văn yêu yêu của hai bạn, mình thích thì mình dịch thôi ❤️? Nhiều tác giả.