1.
Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, đại học E bỗng nhiên xuất hiện một tin tức lớn.
Vừa vào học được nửa năm đã thu hoạch được không ít các em fangirl của Ngô Thế Huân, mấy cô gái đều làm ra chuyện xưa nay chưa từng thấy là gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, hơn nữa còn là tự mình chủ động chạy đi tìm hội trưởng câu lạc bộ để xin tham gia, nghe nói hôm đấy sắc mặt của hội trưởng CLB cứ ngẩn cả ra.
Phải biết rằng ban đầu lúc các CLB tuyển người, Ngô Thế Huân là cái kiểu lạnh lùng đến mức mặt mũi cũng không thèm để lộ, bình thường ngoài lúc lên lớp ra, thì đều rất ít khi xuất hiện trong vườn trường. Đột nhiên một ngày, đại thần siêu cấp đẹp trai dù là tính cách hay là sở thích đều vô cùng hấp dẫn người khác, lại đến xin gia nhập CLB bóng rổ, khiến các em fangirls hóng được tin dường như tìm được điểm đột phá, lũ lượt đến xin đăng ký tham gia đội cổ vũ.
Vốn còn cho rằng, có thể tình cờ gặp gỡ đại thần, nhưng mà đáng tiếc Ngô Thế Huân tính cách lạnh lùng vẫn là không thay đổi so với trước đây, chỉ có một số trận ít ỏi là xuất hiện trên sân.
Sau đó hội trưởng CLB đã mò ra được quy luật, chỉ cần trận thi đấu nào có tiếng cổ vũ cực kỳ lớn, thì liền biết là hôm đó có Ngô Thế Huân xuất hiện.
Mỗi lần hotboy Ngô đến đều phát phúc lợi cho thành viên trong CLB bóng rổ, đồ ăn đồ uống đầy đủ, phát xong cũng không ở lại lâu chỉ chốc lát liền rời đi.
Hội trưởng CLB bóng rổ lại càng mờ mịt, cơ mà nhất thời vẫn không hiểu được, đầu óc của cậu bạn đẹp trai đây là đang đi đường nào.
2.
Ở giải thi đấu bóng rổ liên kết giữa các trường, sự xuất hiện bất ngờ của Ngô Thế Huân ở trên sân xem thi đấu hôm nay, khiến tiếng hô hào của đám em gái bỗng chốc lại cao thêm mấy nốt.
Hội trưởng CLB bóng rổ nhìn thấy Ngô Thế Huân chậm rãi ngồi xuống hàng ghế đầu, rồi quay đầu sang nhìn tiên phong chính là Lộc Hàm đang khởi động, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi có hai anh chàng đẹp trai ở đây xét khí thế thôi là cũng đủ thắng rồi!
"Này, Lộc Hàm, cậu nói xem Ngô Thế Huân đang có âm mưu gì?" Sau khi kết thúc trận đấu, trong phòng thay đồ, hội trưởng CLB không kiềm lòng được mà phải tám chuyện một tý.
"Không biết!" Lộc Hàm thay quần áo xong, sờ sờ vào túi lại không tìm thấy điện thoại đâu, bèn nói: "Điện thoại của tôi không thấy đâu, có khi rơi ở sân bóng rồi cũng nên, đi tìm đã!"
"Được rồi, đi đi!"
Lộc Hàm cầm balo của mình đeo lên vai, vội vội vàng vàng quay trở về sân bóng.
Đèn vẫn còn bật sáng người cũng chẳng còn một mống, à không đúng vẫn còn một người.
Nhìn thấy Ngô Thế Huân vẫn còn ngồi ở hàng đầu tiên, đang cúi đầu không biết nghĩ cái gì.
Lộc Hàm nghĩ đến việc cả hai đều là người trong CLB, liền chủ động chạy qua hỏi: "Sao em chưa về nhà thế?"
Ngô Thế Huân bỗng ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/HunHan] Tổng hợp siêu đoản văn
FanficTổng hợp siêu đoản văn yêu yêu của hai bạn, mình thích thì mình dịch thôi ❤️? Nhiều tác giả.