Chap 4
- Jessica, chị quản lí kiếm em có chuyện gấp.
Nghe thông báo, Jessica đi đến chỗ chị quản lí, gõ vài cái rồi mở cửa bước vào.
Jessica ngạc nhiên khi thấy có một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sofa, vẻ mặt đau buồn.
- Vị này là…
Người phụ nữ ấy nói luôn:
- Tôi là mẹ của Tiffany. Hai ngày qua, Tiffany nhà chúng tôi có ở chỗ cô không?
- Không có. Cả tháng nay không gặp cô bé. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? – Jessica nhạc nhiên.
Mẹ của Tiffany ôm mặt khóc:
- Tôi cứ tưởng gặp cô sẽ biết được, không ngờ là… ôi con tôi… Tiffany mất tích rồi. Cô có biết con bé có thể đi đâu không? Với tình trạng sức khỏe của nó hiện gờ, vốn không thể đi khỏi bệnh viện được.
- BỆNH VIỆN. Tiffany bị bệnh gì sao? – Jessica không tin vào những gì mình vừa nghe được.
- Hả. Tiffany không nói gì sao? – Bà Hwang cũng ngạc nhiên không kém.
Bà bắt đầu kể tình hình của Tiffany cho Jessica nghe:
- Con bé mắc chứng bệnh “Mặt trăng”. Người mắc bệnh này, sức đề kháng rất yếu, thường xuyên nhiễm bệnh. Hầu như là không có kháng thể. Đã thế, độ tuổi bình quân thường không vượt quá 16 tuổi. Từ nhỏ đến lớn con bé chỉ làm bạn với bóng đêm và những chai nước truyền liên tục. Tội nghiệp con bé, nó cứ khao khát được làm những chuyện như các bạn cùng trang lứa. Đi học, kết bạn, kết bè, hưởng thụ tuổi trẻ… Cho đến khi con bé quen được cô. Con bé đã nói với tôi rằng: “Mẹ ơi, cn gần như biết được cảm giác ánh nắng chiếu vào người rối đó. Nếu bây giờ phải biết, con cũng không thấy hối tiếc.”
Bà Hwang lấy tay bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.
Bà tiếp tục nói trong nước mắt:
- Ông trời bất công thật. Sao lại để con tôi phải chịu số phận nghiệt ngã như vậy. Đối với người bình thường chuyện ngắm mặt trời dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với Tiffany mà nói, đó là ảo vọng mà cả đời cũng không với tới nổi.
Jessica gờ đây cũng đã khóc.
Không ngờ một cô bé luôn vui cười như thế lại mắc phải căn bệnh lạ quái ác.
Đúng là ông trời trêu ngươi mà.
- Tại sao lại không nói thật chứ? Tiffany, em thật là ngốc mà…
Jessica vụt chạy ra ngoài đi tìm Tiffany.
Không có định hướng, bất giác Jessica đi ra biển, hi vọng cô bé có ở đó.
- Tiffany, cuối cùng cũng tìm được em.
Tiffany trong bộ đồ ngủ, ôm con Totoro ngước mặt lên nhìn Jessica.
- A. Sao chị biết em ở đây hay vậy? Coi bộ chị em ta có duyên quá hả?
Với câu nói đùa của mình, Tiffany gượng cười, huých nhẹ vào vai Jessica.
Jessica ngập ngừng:
- Tiffany à, em… Hôm nay… Mẹ em đã đến tìm chị…
Tiffany thở dài, đứng dậy nhưng đã ngã uỵch xuống.
- Tiffany, em có sao không? – Jessica nắm lấy tay Tiffany, đỡ cô bé đứng dậy.
- Chắc chị cũng biết rồi. Em không cần phải giả bộ nữa. Mấy ngày nay, một mình em đi thả diều, rồi đi ra biển chơi… Thú thật là đi chơi với chị vẫn vui hơn nhiều… Thả diều mà nó chẳng thèm bay lên… Hihihi…
- Tiffany, để chị đưa em vào bệnh viện nhé!
Tiffany lắc đầu từ chối, giọng đầy u sầu:
- Không cần đâu. Em… không còn thời gian nữa.
Tiffany quay sang nhìn Jessica với một ánh mắt long lanh đầy hi vọng:
- Trong lòng em vẫn còn một chuyện rất muốn làm. Chị có nhớ còn nợ em một nguyện vọng không? Đây là yêu cầu cuối cùng của em, làm xong nó coi như không còn gì phải hối tiếc nữa. Cầu xin chị đồng ý, để em có đủ can đảm đối diện với cái chết…
“Tuyệt đối không được tiếp xúc với ánh nắng, nếu không…”
Lời nói của bà Hwang cứ vang vọng mãi trong đầu của Jessica.
Nhìn vào ánh mắt đó, ánh mắt ánh lên niềm khát khao cháy bỏng, Jessica không tài nào nhẫn tâm tước đi niềm khao khát còn sót lại trong quãng đời ngắn ngủi của Tiffany.
Cô gật đầu đồng ý, cắn răng nén nỗi buồn giúp cô bé hoàn thành tâm nguyện.
Nước mắt đã chảy dài tự bao giờ.
Jessica nhấc bổng Tiffany lên, đưa cô bé lên sân thượng của tòa nhà gần đó.
Jessica khoác chiếc áo lên người Tiffany và ôm cô bé vào lòng.
Tiffany thì thầm khe khẽ nhưng vẫn đủ cho Jessica nghe thấy:
- Jessica, em thấy mình thật hạnh phúc làm sao. Nói sao đây nhỉ? Thật là may mắn khi quen với chị. Nhớ lại những ngày trước, chị đã giúp em làm được rất nhiều chuyện. Em cảm ơn chị rất nhiều.
Jessica không thể nói được lời nào, cổ họng cô như nghẹn đắng.
Mọi từ ngữ dường như đã bay đi đâu hết.
Ngay lúc này đây, Jessica chỉ còn biết siết chặt vòng tay mình, cố kìm nén tiếng khóc, hát cho Tiffany nghe bài hát mà cô bé yêu thích nhất.
Mặt trời chậm rãi lên cao, ánh nắng chiếu rọi khắp nhân gian.
Cảnh vật thật đẹp nhưng lòng người lại không được như thế.
Tiffany mỉm cười trong hạnh phúc, đôi mắt từ từ khép lại:
- Cuối cùng em đã thấy được cảnh mặt trời mọc rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm, Jessica à.
Giờ đây, Jessica đã mặc kệ cho những giọt nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của mình.
Cô nên vui vì Tiffany đã thực hiện được điều mà bấy lâu nay cô bé luôn ao ước thực hiện.
Bài hát Heaven dần được Jessica cất cao hơn nữa, vang xa hơn nữa.
Mong cho lời hát này có thể theo em đến nơi thiên đường.
Trong một ngày đẹp trời đầy nắng, Jessica đã quyết định đi đến Miami thả diều.
Nghe nói có một loài cây mang tên “Nguyệt kiến”.
Tuổi thọ của nó rất ngắn, một khi có ánh nắng chiếu vào sẽ héo rũ đi ngay.
Và ý nghĩa của loài hoa đó là “TỰ DO”.
THE END.