C2

8.5K 382 5
                                    

Nơi đây chính là nơi cậu sinh ra, có người cậu thương và cũng có người thương cậu, trước đây cậu nghĩ thế giới này là màu hồng ,khi ngủ một giấc bước vô trường mọi thứ đều thay đổi cả rồi hiện tại trước mắt cậu chính là một màu đen .

- Cậu chủ mời cậu xuống ăn cơm

Thấy cậu ngồi thờ ơ ở một góc trong bàn ôm chăn kỳ lạ bình thường những nơi tối như thế cậu vốn rất sợ ban đêm khi ngủ đèn còn không chịu tắt

- Dì Lam tôi muốn về Mỹ, đặc vé máy bay cho tôi, đừng nói cho ba mẹ tôi biết

- Vâng thưa cậu, nhưng cậu hãy ăn....

- không ăn dọn đi, hôm nay cho Dì về sớm
Cậu đứng lên đi về phòng, mọi hôm cơm do Dì nấu cậu ăn rất nhiều còn luôn miệng khen ngon hôm nay sau nhìn cậu cũng không thèm nhìn được chứ

Dì dọn đồ đạt xong thì về nhà của mình

Ở Trường học

- Biết cậu ta lớp mấy chưa

-Thưa cậu cậu ta học lớp 12A nhưng hôm nay cậu ta không hề đi học

- Chiều nay tôi muốn thấy địa chỉ nhà cậu ấy trên bàn học

Một cậu học sinh buông từng câu lạnh lùng ra rồi quay đi

-Ưkm đừng Đừng đụng vào tôi.... Hức hức

Cậu ngủ một giấc thật dài xong rồi vì cơn ác mộng đó mà giật mình tỉnh giấc, trán chảy đầy mồ hôi vẻ mặt hoang mang rất là sợ hãy, cậu sợ con người đó cũng sợ nơi này

- Đã có

- thưa cậu đã tìm được

- Đến đó

Chiếc xe dừng tại một căn biệt thự không quá lớn nhưng căn biệt thự có một màu xanh nhạt cho người ta cảm giác thoải mái, hắn đứng nhìn một lát, căn nhà tối hình như không hề có ai ở đây đã

Hắn bảo người mở khóa rồi hiên ngang mà bước vào, không cần biết teong nhà có ai không, căn nhà này vốn thật không có người, cũng quanh không đèn rất lạnh lẽo, đi xung quanh nhà từng cánh cửa điều được mở ra, mở hết cửa này đến cửa khác vẫn không thấy hắn có chút không hài lòng trán hơi nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng, đi đến căn phòng cuối dãy dãy đẩy cửa ra bước vào nhìn xung quanh căn phòng này chắc chắn là có người ở, đèn ngủ mờ nhạt đủ nhìn thấy căn phòng, tìm mọi nơi trong phòng cũng không thấy cậu đâu, bỗng ánh mắt của hắn nhìn đến gốc bàn bắt gặp một thiếu niên đang nằm ôm một góc mền mà ngủ, đi lại bế cậu đặt lên giường cảm giác như có ai ôm lấy mình liền mở mắt ra

-Anh, anh sao lại đến đây

- Tôi đã đến rồi

-Dì Lam mau đến đây

-Nhà em không còn ai đâu

Phải rồi lúc sáng cậu đã cho dì về sớm rồi còn đâu, giờ thì ai cứu lấy cậu đây
Doãn Khởi mau đến đây mà cứu lấy em với

(Kookmin) Bảo Bối mau về đây (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ