C16

2.9K 153 2
                                    

-Kim SeokJin 28 tuổi anh họ của JungKook hiện tại đang là giám đốc của công ty gia đình, độc thân. Lão đại anh muốn em xử lý tên này sao?

Kim Namjoon cầm tập hồ sơ trên tay đọc thật cẩn thận thân phận cứ người mình chuẩn bị ra tay, nói thật anh ta chẳng có tội lỗi gì trong việc trả thù của Jimin cả chỉ vì anh ta sẽ là một hòn đá cản đường trong việc trả thù của Jimin nên dù có muốn hay không amh vẫn phải chết

- Phải, anh ta sẽ là vật cản lớn nếu anh ta còn sống. Muốn trả thù Jeon jungkook việc đầu tiên nên làm không phải chính là tiêu diệt hết những tên tay chân bên cạnh hắn hay sao?

-Lão đại em biết rồi. Vậy em xin về trước để còn chuẩn bị

-Đi đi tôi cũng phải về

Jimin khoác tay cho Namjoon ra về chính mình cũng về, thay vì đi xe cậu lại chọn đi bộ, nếu như không có sự việc cứ những năm trước có lẽ cậu sẽ không chốn chạy, sẽ thật bình yên mà sống cuộc sống bình thường như mọi người nếu hắn không làm ra những việc như thế với cậu chỉ bằng những sự ôn nhu hàng ngày của hắn có lẽ sẽ làm cho cậu động tâm mà yêu hắn đi nhưng mọi việc chỉ có thể vỏn vẹn trong hai chữ "nếu như "

-Em đã đi đâu?

- Em... Em chỉ là đi dạo.. Phải đi dạo một chút thôi

-Mệt không? Tại sao có xe lại không đi lại đi bộ em nhìn xem ước hết người rồi

-Em đi tắm đây

---------------------------------------------------------

Tối hôm đó

Trong lúc Kim SeokJin đang trên đường đi dạo ở công Viên đi ngang một khu vắng vẻ và khá tối , đang chuẩn bị ngồi xuống ghế đá ở gần đó thì một tên lao ra dùng khăn chụp lấy mũi anh và sau đó mọi thứ trước mắt điều tối đi.

Một thao nước lạnh tạt vào người khiến cho Seokjin tỉnh lại mùi ẩm mốc lập tức xong vào mũi khiến cho anh nhăn mặt

-Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi, tôi và các người đâu có thù hằn gì với nhau

- Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của lão đại. Anh chính là hòn đá cản đường của anh ấy nên chúng tôi bắt buộc phải thủ tiêu anh

Namjoon ngồi trên ghế từ nãy đến giờ vẫn chưa có lên tiếng, thật ra SeokJin là người yêu cũ của Namjoon do gí đình của Jin lấy cái chết của SeokJin ra đe dọa nếu như cả hai vẫn còn tiếp tục quan hệ thì gia tộc họ Kim sẽ không cần đứa con làm mất mặt gia đình như thế sẽ giết chết anh nếu như anh vẫn còn liên quan đến Namjoon, nên anh ta bỏ sang nước ngoài và gặp gỡ Jimin sau đó quyết định theo cậu ta để giúp đỡ, nhưng không ngờ hôm nay lại trở về Hàn lại gặp SeokJin nhưng anh không thể ngờ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này, Seokjin ngồi đó mắt bị bịt lại nước thấm vào Áo làm lộ ra hai quả hồng nho nhỏ ở trên ngực

- Ra ngoài hết đi

-Bọn em biết rồi đại ca

-Giọng nói này............. Cậu là... Là Namjoon.

-Phải em còn nhớ tôi không?

Anh đến là để thủ tiêu tôi? Anh rời bỏ tôi bây giờ trở về không phải nhớ tôi không phải yêu tôi mà muốn giết tôi. Anh cũng đủ vô tình đi

Jin khóc suốt những năm qua kể từ khi anh đi Jin đã bảo với lòng mình không được khóc, không được yếu đuối Jin đã tỏ ra rất mạnh mẽ kiên cường nhưng hôm nay hắn ta trở về một lần nữa phá vỡ lớp tường kiên cường mà Jin đã bỏ thời gian ra để xây nó. Jin gục xuống nền đất lạnh lẽo vai run lên do ấm ức Namjoon ôm Jin vào lòng hôn nhẹ lên môi Jin thì thầm

-Xin lỗi em. Xin lỗi em đừng khóc tôi bây giờ có thể bảo vệ em, tôi sẽ không sợ gia tộc của em nữa

Jimin nằm ở trong phòng bỗng chuông điện thoại reo lên là của Namjoon

-Lão đại xin lỗi em không thể nào tổn thương em ấy

- Cậu trở về đi. Tốt nhất nên quản tốt chuyện của mình nếu anh ta cản trở tôi sẽ không nể tình cậu đâu. Tôi lấy của cậu sự nhanh nhẹn phế bỏ hai chân cậu đi

Bên đầu dây bên kia Namjoon ôm lấy SeokJin vào lòng tay vuốt nhẹ mái tóc người đã ngủ say trong ngực mình nhẹ thở dài

-Tôi biết cảm ơn anh đã nhẹ tay

(Kookmin) Bảo Bối mau về đây (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ