Hắn tự nhận mình chưa bao giờ là một người tốt.
Chưa bao giờ.
Thậm chí hắn tự nhận xét mình là một kẻ rất ích kỉ, rất cực đoan.
Nên hắn không cho phép những kẻ khác có quyền được khi dễ cậu, ngoài trừ hắn.
Bằng cách nhấn chìm cậu vào "thế giới" của hắn, nhẫn tâm "phá hủy" cậu từ thể xác đến linh hồn cho thỏa lòng vui thích rồi lạnh lùng vứt cậu đi như một món đồ chơi cũ.
Tàn nhẫn hơn, hắn để mặc cậu ở sâu trong bóng tối rồi một mình hắn ung dung bước ra ánh sáng, cố tình rạch một vết thương lòng thật dài, thật sâu, để tâm trí cậu mãi mãi chỉ ám ảnh một mình hắn và chỉ hắn mà thôi.
Hắn thật là một tên đáng khinh, đúng không?
Nhưng hắn nào có quan tâm, chỉ cần cậu luôn nằm trong chiếc lồng do hắn dựng lên, những chuyện khác đối với hắn mà nói liền không quan trọng. Kể cả việc điều này sẽ hại chết rất rất nhiều sinh mạng.
Có điều, người xưa đã có câu: người tính không bằng trời tính. Sự xuất hiện của Atsushi Nakajima - kẻ mang năng lực Nguyệt Dạ Mãnh Thú - đã gây được sự chú ý của Mafia Cảng, và cậu, là người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ lần này.
Và hắn cảm nhận được, sự chú ý của cậu đang bắt đầu chuyển dời sang Atsushi. Đương nhiên, điều đó khiến cho hắn rất không hài lòng. Mà những kẻ khiến hắn không hài lòng đều không có kết cục tốt. Có vẻ như đứa trẻ mà hắn một tay nuôi nấng kia cần phải được học một bài học...
-------------------- o0o --------------------
- Akutagawa - senpai.
Một giọng nói nữ tính vang lên, nhanh chóng đánh thức cậu khỏi những cơn mơ mê muội. Đã bao lâu rồi, cậu chưa có được một giấc ngủ ngon đây? Có lẽ là kể từ khi người kia rời đi đi...
Đưa tay xoa xoa mi tâm cho cái đầu đau nhức của mình, cậu mới bắt đầu mở miệng, giọng khàn khàn.
- Có chuyện gì?
- Có một lá thư được gửi cho ngài. Nhưng lại không có ghi tên người gửi. - Nói rồi, người phụ nữ tóc vàng liền đưa một bức thư màu đen tuyền, trên đó là con dấu vàng in một biểu tượng kì quái nào đó, và chỉ có một mình Akutagawa biết, con dấu này là của ai.
Đôi tay nhanh chóng giật lấy bức thư rồi cho người kia lui ra ngoài, để bản thân mình run rẩy mở nó ra. Phong thư màu đen, báo hiệu cho sự cảnh báo hoặc chết chóc. Người kia đã từng nói với cậu như vậy, thật không biết lần này gửi cho cậu là với hàm ý gì đây...
Xem nhanh nội dung bên trong xong, ánh mắt cậu có chút dao động, gần như ngay lập tức, cậu vội khoác chiếc áo cao cổ của mình mà bước ra ngoài. Khi vừa mới mở cửa bước ra, khí lạnh nhanh chóng phả lên người khiến cậu có chút rụt người vào chiếc áo khoác, thầm nghĩ lần sau nên suy tính đến việc mua một chiếc khăn choàng cổ.
Bởi vì khí hậu ở Yokohama luôn thấp quá mức khiến cho cậu không cách nào có thể khống chế được chính mình mà run rẩy một hồi. Vốn dĩ sức khỏe của cậu đã không tốt, vậy mà cậu vẫn cứ chăm chăm lao vào những cuộc chiến vô nghĩa bên ngoài như thể chỉ tìm kiếm một người. Một người mà cậu không thể nào với tới...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] [SA] Tuyển Tập Oneshot
FanfictionNói chung là t bấn thằng nhỏ Akutagawa quá mới viết truyện cho thỏa lòng thôi ;;v;;. Lưu ý: truyện có Akutagawa đa phần là thụ vì trong lòng t ẻm là tổng thụ từ lâu rồi nên mọi người đừng thắc mắc tại sao lại có couple DazaiAku, AtAku hay couple khá...