Chapter 5: Hoa hồng nhạt và hoa trà hồng.

9.8K 1K 460
                                    

"Con có chắc là không muốn nói chuyện với nó không?" Bà Weasley lo lắng nhìn anh; mái tóc đỏ lấm tấm bạc của bà lóe lên dưới ánh lửa. "Biết đâu hai đứa có thể giảng hòa thì sao?"

Harry lắc đầu và khẽ mỉm cười với bà. "Không đâu ạ, con xin lỗi bác Weasley, nhưng hôm qua bọn con đã nói hết những gì muốn nói khi em ấy gọi Floo cho con rồi ạ. Em ấy và con – con không nghĩ là bọn con hợp nhau. Con chắc chắn là em ấy sẽ hạnh phúc với Dean thôi ạ."

Bà mím môi và thở dài. "Nếu con chắc chắn như vậy." Trong giọng bà có chút thất vọng.

"Con chắc chắn mà," anh kiên định lặp lại. Mọi chuyện giữa anh và Ginny đã kết thúc rồi. Trước hôm qua, anh đã mất hàng tuần để suy nghĩ xem chuyện của họ có thật sự có tương lai hay không; việc Ginny ngoại tình với Dean cũng chỉ là bằng chứng cuối cùng rằng chuyện của họ sẽ không thành đâu.

"Con phải nhớ là bác vẫn xem con như con ruột của mình," Bà Weasley nghiêm túc nói với anh. "Con luôn được chào đón ở đây. Đừng lảng tránh vì chuyện với Ginny, nhé."

"Con sẽ không đâu ạ," anh hứa và họ trò chuyện một chút trước khi ngừng Floo.

Harry thở dài và duỗi vai, đứng lên với một tiếng rên nhẹ. Anh quay đầu lại và nhìn Teddy đang dựng tháp bằng mấy món đồ chơi của mình. Thằng bé đang mặc một cái áo liền quần màu lục sáng, cuộc gọi Floo đến ngay lúc Harry đang thay đồ cho Teddy. Anh đã đặt Teddy ngồi cạnh anh trên thảm, hơi xa lò sưởi một chút và đưa đồ chơi cho bé chơi.

"Người ta còn buồn chuyện chú và cô Ginny chia tay hơn chú nữa," Harry nói với con đỡ đầu và đứa bé mười một tháng tuổi tò mò nhìn lên. "Họ ngớ ngẩn quá nhỉ, đúng không?"

Đáp lại anh là một nụ cười tươi và mấy tiếng nói bập bẹ của Teddy, "Da-da!"

Andromeda và Narcissa nói rằng mấy từ đó là Teddy đang cố gọi Harry là 'ba' ('dad'), nhưng anh lại nói rằng Teddy cũng gọi mấy con mèo và cục gạch như vậy. Hay ít nhất tiếng gì đó nghe gần giống 'da-da'.

Anh xem như Teddy đồng tình với mình và mỉm cười, "Biết là con sẽ đồng ý với chú mà," anh nói và cúi xuống bế Teddy lên. "Bây giờ thì đi thay đồ ngủ ra nhé? Con phải trông thật đẹp để đi thăm bà ngoại."

Teddy cười và tóc bé chuyển sang màu lam sáng khi bé choàng hai cánh tay nhỏ bé, bụ bẫm quanh cổ Harry.

Chàng trai trẻ ấn một nụ hôn lên trán Teddy và bế bé về phòng của bé.

Anh hơi dừng lại trước phòng mình khi nhìn thấy mấy đóa hoa Draco đã gửi hôm qua và chậm rãi thở dài trước khi tiếp tục đi đến phòng của Teddy.

Anh sẽ nghĩ về mấy bông hoa và ẩn ý của Draco sau vậy. Trước hết họ cần phải đến thăm dì Andromeda đã.

***

"Và ai là cậu chàng đẹp trai của bà nào?" Andromeda trêu và nâng Teddy lên cao, cọ mũi vào bụng bé.

Đứa nhỏ cười khúc khích và vung tay lên xuống, chân đá đá.

"Đúng rồi, là con đó!" Bà hôn khắp trán và hai má bé.

Harry bật cười, nhìn người phụ nữ trung niên đang làm mặt xấu với cháu trai của bà. Lần đầu anh gặp bà, ấn tượng của anh về bà là một người phụ nữ sắt đá và lãnh đạm, thậm chí có chút vô tâm. Tuy nhiên, khi anh ở cùng bà nhiều hơn và hiểu bà hơn, anh nhận ra rằng sự sắt đá và vô tâm kia chỉ là lớp mặt nạ thôi, thói quen ấy đã có từ hồi còn sống với gia tộc Black rồi.

[Drarry] Ngôn ngữ loài hoa (Finished)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ