Chương 106: Gã ngốc

1K 14 53
                                    


Ca phẫu thuật diễn ra trong hai giờ, nhanh hơn dự kiến nửa tiếng đồng hồ, phần nhiều do kỹ thuật điêu luyện của Steven. Y đúng là bàn tay vàng của khoa ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Ruộng. Họ đã giải áp nội sọ, lấy hoàn toàn khối tụ gây chèn ép não, đồng thời xử lý cầm máu các thương tổn đang xuất huyết trong sọ.

Ngọc Linh giúp Steven rời khỏi bục mổ, nhường chỗ cho bác sĩ của Võ Lâm thực hiện đậy hộp sọ và may vạt da đầu. Ông ta tuy không chịu trách nhiệm nặng nề như Steven nhưng kỹ thuật khâu vá vẫn phải đảm bảo mức chuẩn nhất của ngành giải phẩu thẩm mỹ.

Thiên Hùng luôn cố thủ ở vị trí của mình. Hắn là người đầu tiên bắt đầu chuẩn bị tiền phẫu và gây mê, cũng là người cuối cùng kết thúc công việc hồi sức cho bệnh nhận. Carlos vẫn còn một chặng đường dài phía trước để mà lo lắng. Can thiệp phẫu thuật hay điều trị nội khoa bảo tồn luôn là câu hỏi hóc búa đối với những ca bệnh tai biến mạch máu não. Họ căn cứ vào độ tuổi của bệnh nhân còn trẻ, vị trí xuất huyết nông, thể tích khối huyết lớn, điểm thấp ... để quyết định can thiệp sớm. Điều này có thể nhanh chóng giành giật Carlos từ tay tử thần, nhưng đổi lại cái giá phải trả của họ chính là tình trạng tái xuất hiện ổ xuất huyết cao.

Sau ba giờ chịu trách nhiệm chính trong việc gây mê cho bệnh nhân, Thiên Hùng cảm giác từng sợi dây thần kinh của mình mệt rã rời. Tuy nhiên khi nghe được tiếng thở khò khè của Chân Phương, hắn dường như khoẻ lại và hạnh phúc tột cùng vì bệnh nhân đã nhanh chóng tự thở được. "Hoàng tộc đúng là thật phi thường, dạo một vòng quanh quỷ môn quan mà vẫn có thể quay lại ngoạn mục như vậy khiến người ta mừng phát khóc à."

Khi hắn chưa kịp cảm thán xong thì cánh cửa phòng phẫu thuật bỗng nhiên bật mở. Trưởng khoa Huỳnh, cấp trên trực tiếp của Thiên Hùng xăm xăm đi vào. Vẻ mặt ông căng thẳng, mệt mỏi, hẳn vừa chạy vội đến đây sau một cuộc phẫu thuật khác. Ông nhìn khuôn mặt ngơ ngáo của học trò mình, sau đó không nói lời nào quay qua quan sát màn hình trước mặt hắn. Ông thở dài. Xem ra các chỉ số của bệnh nhân đã làm ông yên tâm hơn.

Trước cặp mắt tròn xoe của Thiên Hùng, ông giơ tay vỗ vai hắn động viên. Hẵn đó là sự chia sẻ từ người thầy đã chính thức công nhận học trò mình dưới tư cách như một đồng nghiệp. Động tác đơn giản ấy khiến hắn cảm thấy phấn chấn kỳ lạ, dù áp lực trên vai ngày một nhiều thêm. Bởi gánh nặng của hai từ "trách nhiệm" cũng chính là niềm tự hào của toàn bộ các y bác sĩ. Tinh thần của hắn bỗng sáng suốt hơn bất kỳ thời điểm nào hết. Thiên Hùng nhoẻn miệng cười, đặt tay lên trên bàn tay của trưởng khoa Huỳnh.

"Em cảm ơn thầy!"

^_^

Khoảng một giờ đồng hồ sau hắn mới dám rời khỏi phòng phẫu thuật. Tình trạng của Chân Phương đã bắt đầu ổn định hơn. Nhưng do không có kế hoạch cho ca mổ tiếp theo ở tầng B6, nên bệnh nhân được giữ yên tại chỗ có các thiết bị can thiệp đầy đủ và tân tiến nhất. Dù sao di chuyển bệnh nhân xuất huyết não chưa bao giờ là điều hay ho, ngoại trừ lúc mang họ vào căn phòng xanh này.

[Võng du] Võ lâm huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ