Chương 90: Ta đã thoát ra rồi

5K 27 26
                                    

Chương 90: Ta đã thoát ra rồi

Không gian trong hầm mộ có vẻ tươi sáng hơn chút đỉnh. Nhưng đó là do những góc chiếu rất nghệ thuật, nhằm tôn vinh các tác phẩm điêu khắc tràn ngập trên sàn, tường. Nơi đây vừa mang theo vẻ đẹp choáng ngợp của phương tây vừa dịu dàng huyền bí rất đỗi phương đông. Hắn không hề biết rằng những thứ mà mình vừa thấy thực chất vẫn đang bị chôn vùi dưới hàng ngàn tấn đất đá. Tất cả đều là hình ảnh phục dựng thông qua kết quả thăm dò và sự phát triển rực rỡ của ngành đồ hoạ.

Anh Hùng tiến gần đến chiếc quách ngọc đặt giữa căn phòng. Hắn nhìn thấy những tuỳ chọn hiện lên, bao gồm bỏ đi, bật nắp quan tài, thậm chí là hát một bài. Anh Hùng không bỏ đi vì hắn cảm thấy mình đã gần chạm đến đích cuối. Hắn muốn bật mở quan tài để khám phá những thứ bí ẩn bị che giấu bên trong.

Đoạn hoạt cảnh diễn ra cho Thiên Hùng biết mình đã phạm phải những sai lầm khủng khiếp nào. Bầu trời tối sầm lại, biển cả nổi giận. Hắn nhìn thấy bản thân bị một con quái vật khủng khiếp từ địa ngục bước ra xé xác. Làng Thuận Hải bị nhấn chìm, cả thiên hạ rúng động vì những tai kiếp từ trời cao giáng xuống. Con người không bao giờ được xúc phạm thần thánh, bởi hình phạt dành cho họ luôn luôn là sự huỷ diệt.

Trò chơi đẩy hắn trở về điểm xuất phát ban đầu. Lần này Thiên Hùng cẩn thận hơn, chọn hành động có vẻ ngu ngốc là hát.

Hoạt cảnh lại một lần nữa diễn ra, nhưng theo chiều hướng khác. Âm thanh dìu dặt vang lên, sầu thảm như một bản nhạc đưa tang. Nước từ trần phòng nhiễu lỏng tỏng nối lại thành giai điệu. Chiếc quách ngọc ngân vang những lời lẽ bi thương.

Mộ phần bí ẩn dần dần bị hé mở. Hắn nhìn thấy một bộ xương trắng già nua ngồi dậy giữa làn khói xanh mờ mịt. Từng là người và cũng là một vị thần, kẻ trở lại từ quá khứ kể những câu chuyện u ám mệt mỏi. Tất cả những tai hoạ của thế gian không phải xuất phát từ nguyện vọng của ông. Đó là thứ ý chí tai hoạ đã chiếm đoạt sức mạnh của Long Vương khi ông ngã xuống. Hơi thở dài như băng giá chợt đông cứng lại. Long Vương nói, “Nó đã đến rồi!”

Thiên Hùng lâm vào một cuộc chiến mà hắn không thể rút lui. Tạo vật khổng lồ mang hình ảnh của bóng đêm hẳn nhiên là thử thách cuối cùng hắn phải đối mặt. Sầu Triền Miên là nỗi sợ đau đớn nhất của con người. Nó mang dung nhan của phụ nữ, lạnh tanh vô cảm như một chiếc mặt nạ. Mái tóc hoặc có thể là tấm khăn choàng phủ dài đến gót. Toàn thân Sầu Triền Miên che đậy dưới lớp lớp sa tanh đen lấm tấm ánh kim sa.

Nó mở miệng thổi khẽ, toàn thân Anh Hùng chấn động. Hắn sợ hãi nhìn thanh HP đã cạn nửa tự bao giờ.

“Quá đáng sợ! Quá hùng mạnh!”

Đầu tiên Anh Hùng lấy ra Truyền Kỳ Ngọc Phiến. Hắn đã đủ khả năng và sức mạnh để sử dụng món quà tối cao của tổ sư Trường Sinh trang. Hồi Xuân có vẻ như là lựa chọn thích hợp nhất. Hắn muốn làm đầy thanh máu và cột nội công trong khoản thời gian ngắn nhất.

Kìa kìa, Sầu Triền Miên lại bắt đầu đòn tấn công của mình. Những bóng đen ma mị nhảy múa xung quanh hầm mộ. Không bao giờ có bạo lực ở vương quốc cái chết. Tất cả đều nhẹ nhàng như một giấc chiêm bao. Điệu nhảy của quỷ khiến Anh Hùng sụp xuống. Hắn bị dính trạng thái Mê, chẳng thể tấn công khi hoạt động cơ thể hoàn toàn bị ngưng trệ. Chỉ cần không dính đòn vật lý, hắn sẽ mãi mãi bị đóng đinh như thế này với thời gian. Mà Sầu Triền Miên thì tuyệt đối không bao lực.

[Võng du] Võ lâm huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ