Chương 15: Tâm Tĩnh Như Gương

10.6K 28 4
                                    

Độ sơn phổ độ chúng sanh,

Giúp người hoạn nạn còn canh lấy tiền.

Trượng phu chẳng quản việc chi,

Hiền thê hoạn nạn ngại gì khó khăn.

Tây Hồ tâm tĩnh như gương,

Chồng mà kiệt lực còn thương nỗi gì ?

Trận này để thiếp ra tay,

Chàng thời lui gót giải vây khốn cùng

Giữa vòng muôn địch trùng trùng,

Vì nàng ta chấp ngàn thùng kim ngân

Tây Hồ tâm phải như gương, Sao lòng cảm thấy còn vương vấn gì ?  

Chương 15: Tâm Tĩnh Như Gương

Một manh mối làm người ta dễ dàng bỏ qua, chính là manh mối khiến mọi người thấy ghét nhất. Ông lão đứng gần cửa, than vãn về việc chùa cũ nát và cần quyên góp xây sửa kia lại chứa đựng một tuỳ chọn không chỉ có next, next. Anh Hùng đến gần lão giả nói chuyện lần nữa. Lần này hắn tuỳ chọn quyên góp một đồng, tuy ông già không vui lắm, nhưng cũng tiết lộ cho hắn biết phía sau chùa có một cao nhân lánh đời.

Anh Hùng hăng hái kéo Tịch Dạ đi, nhưng nàng ngăn hắn lại, khuyên Thiên Hùng nên dùng Truyền Tống để di chuyển trên bản đồ.

[Nhóm] Tịch Dạ: “Tránh bức dây động rừng. Giống như cặp trước đó, chúng ta âm thầm biến mất.”

[Nhóm] Anh Hùng: “Nhưng làm vậy hình như hẹp hòi quá.”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Đây là một sự kiện, cuộc đua chỉ có duy nhất một giải thưởng. Chàng muốn là người chiến thắng cuối cùng; hay là người bại trận, bị loại do giúp đỡ quá nhiều đối thủ mạnh. Chỉ số đòn tấn công của chúng ta không lớn, đã là một bất lợi rồi. Chỉ có thể nhờ vào những nhiệm vụ như thế này, để loại bớt đối thủ cạnh tranh đi.”

[Nhóm] Anh Hùng: “Nương tử có lý.”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Ta không có lý, thì ai có lý bây giờ. Ta về phe của chàng, nhất định chỉ muốn tốt cho chàng thôi.”

[Nhóm] Anh Hùng: “... vậy, chúng ta đi.”

Anh Hùng lấy ra Truyền Tống lệnh, mở bản đồ phụ bản và dịch chuyển đến hậu viên sau núi. Nơi đây cây cối rậm rạp, chỉ có một căn nhà tranh dựa lưng vào núi, nhìn vô cùng đạm bạc, thanh bần. Tuy nhiên khu vườn hoa thơm cỏ lạ đua chen nở, lối đi rải sỏi trắng lại cực kỳ u nhã, rất thích hợp với chỗ ở của một cao nhân lánh đời.

Không có lối nào để vào căn nhà tranh, cũng không có NPC nào đứng chờ sẵn ở đó. Anh Hùng vừa đi đến gần, tìm kiếm lối đi thì một tiếng đàn réo rắc vang lên. Tuỳ chọn ẩn xuất hiện trước mặt hắn.

[Cận] Anh Hùng: “Tiền bối, tại hạ là Anh Hùng, cùng nương tử đến đây cầu y. Nương tử cuả tại hạ bị trúng độc rất nặng, sinh mệnh như ngọn nến trước gió. Mong tiền bối ra tay giúp đỡ.”

[Cận] Cao nhân: “...”

Người bên trong căn nhà không không lên tiếng trả lời, nhưng có một đoạn hoạt cảnh hiện lên. Cảnh núi rừng hùng vĩ, cảnh thiên nhiên hoang dã, cảnh Phổ Độ sơn một ngàn bậc thang hiện ra đẹp lộng lẫy đến mức choáng ngợp. Các nhà thiết kế game quả nhiên chăm chút không ít cho nhiệm vụ kiểu này, cả đồ hoạ lẫn âm nhạc đều tuyệt vời khôn tả.

[Võng du] Võ lâm huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ