3

2.9K 298 5
                                    

      

...rồi anh sẽ buông em ra, ấm áp mà anh đang đánh cắp.

.

.

.

"Biểu diễn?" Jin ngạc nhiên khi nghe Namjoon nói. Anh không biết nhiều về câu lạc bộ của cậu, có vẻ nó không đông lắm và tập trung vài người làm về nhạc. Đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động nhắc đến hoạt động của câu lạc bộ trước mặt anh. "Các em thường hay đi như này lắm sao?"

"Cũng không phải quá thường xuyên. Nó phụ thuộc vào lịch học rồi nơi tổ chức các thứ." Cậu đáp lại khi ngả vào lòng người lớn hơn. "Bọn em cần kinh phí. Kinh phí xin của nhà trường cho câu lạc bộ không đáng bao nhiêu."

"Sẽ không phải tại em phá hoại thứ gì đắt tiền nên phải trả nợ chứ?" Anh đột nhiên hỏi.

"Làm gì có chuyện đó!" Namjoon muốn phản bác thì bắt gặp ánh mắt trêu đùa của anh. Cậu lảng lảng. "Khụ... thì có một chút nhưng chủ yếu vì thiết bị làm nhạc. Chúng rất đắt, anh biết mà."

"Vậy sao tự nhiên nghĩ đến việc mời anh đi xem?"

"Em cho là anh sẽ thích. Đằng nào anh cũng rảnh vào chủ nhật." Cậu ngược lại rất tự nhiên.

"Đây coi như hẹn hò hả?" Jin trêu chọc cúi xuống ngắm người đang gối đầu lên đùi mình. "Anh đùa thôi, đừng để ý." Anh lấy tay che đi ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mình của cậu, cùng là che đi mất mát tròng lòng mình. Cậu ấy đương nhiên không có ý đó, ảo tưởng cái gì?

"Coi là vậy cũng được. Chúng ta đã rất lâu không đi chơi với nhau rồi." Namjoon đưa tay lên cầm lấy tay anh. "Anh sẽ đi chứ?"

"Đương nhiên..." Dù chỉ một chút thì liệu đây có phải cơ hội để khoảng trời bị tách biệt của chúng ta giao hòa? Và liệu rằng anh còn khả năng lần nữa bước vào thế giới của em?

...

Nam sinh tóc nâu đang loay hoay hết nhìn điện thoại trên tay rồi ngước nhìn đám đông không biết làm thế nào thì màn hình đột nhiên hiện lên cái tên quen thuộc. Anh vội vàng bắt máy.

"Alo... Namjoon, anh đang ở..."

[Đứng yên đó.]

Hả? Jin chưa hiểu gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Một bàn tay to lớn túm lấy tay anh kéo giật ra phía sau, anh định giằng ra nhưng mùi hương quen thuộc làm anh lập tức dừng lại.

"Bên này..." Namjoon thở phào nhẹ nhõm dắt anh đi vòng khỏi đám người đến một lối nhỏ khác có vẻ chỉ dành cho nhân viên.

"Anh không nghĩ quy mô của nó lại lớn đến thế" Jin vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Có rất nhiều nghệ sĩ sẽ biểu diễn, một vài người rất có tiếng trong giới underground nên cũng không có gì lạ. Đây cũng là lần có quy mô lớn nhất em từng được đi." Người nhỏ hơn giải thích khi đưa anh vòng ra khu vực hàng ghế phía trước sân khấu và ấn anh ngồi xuống.

"Ngồi yên đây và đừng chạy lung tung được chứ?" Cậu dặn dò.

"Ngồi yên đây và chờ anh một chút nhé Namjoon." Đứa nhóc năm tuổi nói với cậu bé nhỏ hơn đang ngồi trên xích đu. A!... Anh lại đột nhiên nhớ về chuyện ngày xưa rồi.

[NamJin] [RE-UP][Written fic | Shortfic] Can I Kiss U?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ