"Đôi môi này đã sớm chỉ thuộc em."
.
.
.
Tiếng chuông reo báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, các học sinh khác trong lớp liền lục tục người xuống canteen người tìm chỗ ngồi để ăn trưa.
Jin nhìn từng nhóm bạn bè nhộn nhịp chẳng có vị giác, thở dài buông bút hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Mới ba ngày từ khi anh lên tiếng cắt đứt quan hệ bạn tình kéo dài hơn hai tháng với Namjoon mà anh đã cảm thấy mọi sức lực của mình như bị rút cạn vậy. Anh vẫn phải sống, vẫn ăn ngủ đến trường đều đặn như một cái máy, rồi ngồi thừ người trong những khoảng thời gian trống, những khoảng thời gian vốn thuộc về Kim Namjoon. Đã biết trước ngày này đến thì bạn bè bình thường, hai người cũng chẳng làm nổi nhưng anh vẫn cược, đánh đổi tình bạn mười mấy năm cho hai tháng ngắn ngủi và anh không hối hận vì điều đó. Chỉ là anh... nhớ cậu.
Ngày đó bỏ lại cậu vẫn đứng ngây ngốc, anh cố tỏ vẻ bình thường cho đến khi bước ra khỏi lớp rồi chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Anh không dám nghe câu nói tiếp theo của cậu, dù là một cái gật đầu cũng không dám nhìn; mặc cho trong lòng quá rõ ràng mọi thứ thật sự kết thúc rồi đi chăng nữa. Câu nói mọi thứ sẽ ổn cuối cùng vẫn là nói dối, anh chẳng ổn chút nào, không hề ổn...
"Jin hyung? Chúng ta có thể nói chuyện không?" Một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm cùng một bóng đen bao phủ trước bàn học, anh ngẩng lên.
"Jungkook?"
...
"Ra là thế sao?" Jin nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng vậy. Em nghĩ tốt nhất vẫn nên nói rõ." Jungkook tựa vào lan can nhìn anh.
"Cám ơn em dù việc đó bây giờ chẳng quan trọng nữa." Jin khẽ cười rồi đưa mắt nhìn xuống. Từ nơi tầng thượng này có thể đem toàn bộ trường thu vào trong tầm nhìn. "Chuyện giữa anh và Namjoon là vấn đề của bọn anh... Vỡ nát cũng là sớm muộn thôi." Khi mà chỉ mình anh ôm tình cảm đơn phương với cậu. "Giờ em cùng cậu ta sao rồi? Yoongi đúng không?"
"Em không biết." Jungkook cũng hướng mắt theo anh. "Chúng em coi như nửa người yêu nửa bạn tình đi? Yoongi không chịu thừa nhận tình cảm của anh ấy, đồ ngu ngốc khốn khiếp đó..." Cậu trai nhỏ lầm bầm. "Nói đến thì Namjoon hyung cũng là một tên ngốc, tình cảm của anh người tinh ý một chút vừa nhìn liền biết."
"Quả thực rất ngốc..." Jin đồng cảm. "Chúng ta đều giống nhau, đâm đầu vào yêu mấy tên ngốc."
"Đúng thế..." Jungkook thở dài. "Nếu một ngày nào đó em không chịu nổi gã ngốc kia nữa, hai chúng ta có thể ở với nhau..." Không phải vì yêu mà vì họ có cùng cảnh ngộ.
"Hoan nghênh. Em sẽ luôn có chìa khóa sơ cua của anh." Người lớn hơn nhìn sang rồi cả hai cùng cười. "Thật ra... có lẽ vì chúng ta cũng là những kẻ ngốc đi."
"Chắc thế... ai mà biết được." Jungkook xoay người dựa vào lan can.
Jin vẫn phóng mắt xuống phía dưới, khung cảnh bây giờ thật tĩnh lặng và trống trải giống như lòng anh, nhưng nó hiền hòa thanh thản còn trái tim anh thì ảm đạm u buồn.
![](https://img.wattpad.com/cover/131077117-288-k629991.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] [RE-UP][Written fic | Shortfic] Can I Kiss U?
أدب الهواةTitle: Can I Kiss U? Author: Evir Swan Tags: NamJoon!top, Jin!bottom, school!au, angst, fluff, smut, happy ending. Summary: "Hôn môi phải dành cho người yêu, đồ ngốc ạ."