2

3.1K 336 5
                                    

                              

                                     

"Hôn môi phải dành cho người yêu, đồ ngốc ạ."

.

.

.

"Seokjinie, đây là con trai cô chú Kim mới chuyển đến cạnh chúng ta ngày hôm qua. Cậu bé tên Namjoon, kém con một tuổi. Seokjinie giúp mẹ và cô để ý em nhé."

Lần đầu họ gặp nhau là khi Jin ba tuổi còn cậu mới lên hai.

Do thể chất ốm yếu vì sinh non anh luôn bị giữ ở nhà chăm sóc đến tận lúc bảy tuổi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Jin không hề có bạn. Kí ức từ trước khi anh có thể nhận biết thế giới bên ngoài đến lúc ba tuổi chẳng có gì ngoài những bức tường, những con thú bông và mấy món đồ chơi quanh năm một màu. Bà Kim đã cố dành nhiều thời gian cho con trai nhất có thể nhưng hai vợ chồng đều quá bận rộn với công việc thậm chí phải đi công tác đột xuất bất cứ lúc nào nên người Jin nhìn thấy nhiều nhất có lẽ là cô bảo mẫu. Chính vì thế, sự xuất hiện của Namjoon với anh, khi đó mới là đứa trẻ giống như mặt trời xua đi màn sương sớm vậy.

Jin chẳng phải siêu nhân nên không thể nhớ mọi việc lúc nhỏ. Chỉ có một việc anh chắc chắn, trong toàn bộ kí ức của Kim Seokjin cho đến hiện tại luôn hiện hữu một người tên Kim Namjoon. Từ khi là một cậu nhóc chập chững biết đi luôn đuổi theo anh đến lúc lớn hơn một chút lôi kéo nhau làm trò nghịch ngợm. Tiểu học rồi cấp hai, không kỉ niệm nào của anh không có hình bóng cậu. Kể cả quãng thời gian anh cứ luôn chạy trốn, hình bóng cậu vẫn vô thức rơi vào tầm mắt anh. Để rồi, từ khi nào đứa nhóc chỉ ê a biết nói đã trở thành một chàng trai cao lớn hơn cả anh?

... Sao lại tự nhiên nghĩ đến chuyện này nhỉ?

Trong hoàn cảnh bây giờ... nó thật buồn cười...

"A... Joonie... ưm... mạnh hơn nữa..." Hai bàn tay anh bấu chặt lấy chiếc rèm cửa khiến nó trở nên nhàu nhĩ, phần vải móc thì căng ra như thể sẽ đứt bất cứ lúc nào. Nhưng Jin chẳng thể để tâm đến chúng, tất cả những gì anh cảm nhận được lúc này chỉ có luận động của người phía sau.

Cơ thể anh cong lên theo từng cú thúc của cậu, đôi chân nhũn ra cố bấu lại trên sàn với những ngón chân trắng bệch. Thứ không lồ đó vào trọn trong anh, kéo căng từng nếp uốn nhỏ nhất nơi riêng tư, khiến cơ vòng chỉ biết vô thức co bóp từng đợt thít chặt lấy vật đang mang cho mình khoái cảm.

"Đừng... đừng đi ra..." Thứ căng trướng đột nhiên biến mất để lại cảm giác chới với cùng sự ngứa ngáy tận sâu bên trong làm anh chỉ biết cầu xin một cách ngắc ngứ, mong cậu đưa nó vào lần nữa, lấp đầy anh.

"Anh trở nên vội vã quá đấy, Jin." Người phía sau cũng thở dốc, say mê rải từng nụ hôn lên tấm lưng trắng mịn dính đầy mồ hôi lộ ra sau chiếc sơ mi xộc xệch kéo xuống tận bắp tay.

"Ưm..." Đôi môi ấy giống như mồi lửa lan dọc từ lưng đến cổ, mỗi nơi cậu ấy đi qua đều trở nên bỏng rát. Thế nhưng, thỏa mãn phía trên chỉ tạo ra sự đối lập làm cho ham muốn bên dưới càng thêm mãnh liệt. Tiếng thở dốc bên tai khiến tầm mắt anh cứ mờ đi bởi dục vọng. Cái cảm giác như mùi hương của Namjoon đang bao phủ lấy toàn bộ cơ thể khiến anh thỏa mãn đến run rẩy, nó quyện lấy lý trí anh và biến thành đống hỗn độn. Mùi hương ấy, cái mùi anh chỉ biết gọi là 'của Namjoon', thứ thuộc về riêng cậu giờ đây đang thấm vào da thịt anh, làm kẻ vốn say mê nó như anh trở thành con quỷ tham lam trong nhục dục.

[NamJin] [RE-UP][Written fic | Shortfic] Can I Kiss U?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ