Bóng dáng phía trước. Luôn dẫn lối tôi.
Em toả sáng, rực rỡ hơn bao giờ hết. Nụ cười của em, những tinh nghịch ngọt ngào của em.
Em không biết nụ cười của em rạng rỡ đến nhường nào. Em không biết em đã xuất hiện như một phép màu với tôi.
Thế giới với tôi chỉ mang một màu đơn sắc. Trái tim tôi dành chọn cho niềm đam mê của mình, tôi thoả mãn với thế giới đơn sắc vô vị này của mình.
Tôi nghĩ tôi an toàn và thoả mãn với mọi thứ này. Cho dù mọi người có nói thế nào, tôi vẫn luôn giam mình trong thế giới này.
Không biết từ lúc nào, tôi cảm giác tù túng và chật chội. Không biết từ lúc nào, tôi chết dần chết mòn trong cái thế giới mà tôi tự tạo ra cho mình. Và không biết từ lúc nào, tôi cầu cứu trong sự lặng câm.
Một ngày nọ khi các tia nắng rực rỡ hơn mọi ngày khác trong đời tôi, tôi nhìn thấy em.
Một cô gái thật nhỏ nhắn nhìn tôi với đôi mắt trong trẻo làm sao. Cô gái nhìn tôi đầy ngây thơ và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như em đã nhìn thấu tâm hồn tôi. Nhìn thấu được những trống rỗng trong lòng tôi, nghe thấy được lời cầu cứu trong câm lặng của tôi.
Em đến gần, bầu bạn, hiểu rõ tôi. Em mỉm cười, em giơ tay đón lấy những lơ lửng của tôi. Em an ủi, sóng vai bên tôi.
Em cứu vớt tôi khỏi cái hố đen đơn sắc đang hút cạn dần sinh linh trong tôi, cứu vớt tôi khỏi cái niềm đam mê mục rữa mà tôi đang tự lừa dối bản thân mình.
Nhưng lại có những lúc em khiến tôi cảm giác em mỏng manh hơn bao giờ hết, chỉ cần nắm chặt một chút mọi chuyện sẽ vỡ tan. Em cho tôi thấy những nụ cười rực rỡ thay vì những thương đau trong lòng. Em cho tôi thấy tình yêu nhuốm màu đôi má em thay vì những nỗi dằn vặt mỗi ngày.
Tôi thực sự ghen tỵ với cậu ấy. Một tên ngốc không biết mình may mắn thế nào mới có được em. Một tên ngốc luôn ngây ngô giúp đỡ tôi. Người bạn thân nhất của tôi.
Nhưng tôi cũng không thể nói gì. Em tìm thấy được niềm hạnh phúc của em, bên cạnh chàng ngố ấy. Hãy thay tôi chăm sóc cậu ấy nhé. Cậu ấy luôn tỏ ra mình rất tuyệt vời, nhưng cậu ấy cũng có những bất an. Như là mất em chẳng hạn. Như những lo sợ hằng ngày của cậu ấy.
Tôi chắc cậu ấy sẽ ổn nếu có em ở bên thôi.
Còn về chúng ta...
Thật ra là một người bạn cũng tốt. Một người anh sẽ luôn ở bên hai người, chúc phúc cho hai người. Chỉ là đôi lúc sẽ phải cắn răng ghen tỵ với sự hạnh phúc của hai người. Tôi sẽ luôn về phe em mỗi khi hai người cãi nhau, thậm chí cho cậu ta một bài học nếu tên ngốc đó hành xử ngu xuẩn.
Em từng nói, chúng ta sẽ có thể.
Chỉ là chúng ta gặp nhau sai thời điểm, khiến chúng ta trở thành những con người bỏ lỡ nhau. Bước qua nhau. Có duyên nhưng không phận.Và tôi cũng sẽ chấp nhận điều đó.