[1]Ô Long: có ý là hiểu lầm dẫn đến những tổn thất không cần thiết.
Hồ Quốc Đống vốn đang bí xị không nói lời nào, đột nhiên lại ngẩng đầu. Sao cảm giác lời này càng nói càng không đúng cơ chứ. Quả thực là hắn tự mình giận mình, đêm qua hắn gần như sôi trào một đêm không ngủ. Lúc thì cảm thấy bộ quần áo cũ mình mặc hôm qua khó coi, lúc thì lại cảm thấy bộ dáng mình cả buổi không nói nên câu quá mất mặt. Đêm qua không ngủ ngon, cả ngày hôm nay làm việc cũng không có sức lực. Nếu là đặt vào bình thường, buổi sáng chỉ bánh bột ngô và dưa muối hắn cũng có thể ăn bốn năm cái, còn có thể húp hai tô cháo, sáng sớm hôm nay thật sự là không có tâm tình, tùy tiện ăn một chút rồi bắt đầu đi làm việc luôn. Giữa trưa trở về hắn cũng không có tâm tình nghe bà mối nói cái gì mà "lần này không thành không sao, lần sau cô giới thiệu cho một đứa tốt hơn."
Những lời vô nghĩa đó, lần trước một thằng bạn nối khố của hắn xem mắt bà mối chính là nói như vậy, hắn ở bên cạnh nghe được rõ ràng. Lúc ấy thấy bộ dáng nửa chết nửa sống của thằng đó hắn còn cười nhạo người ta, đàn ông con trai sợ gì không cưới được vợ, cần gì làm ra bộ dáng ấy. Hiện tại Hồ Quốc Đống coi như là báo ứng rồi, phải, quả thực là hắn sẽ không cưới được vợ, chỉ bằng căn nhà gạch mới xây này của nhà hắn cũng có thể lấy được người không kém. Nhưng mà lại không cưới được Ngô Hồng Nhi. Hiện tại Hồ Quốc Đống hơi có chút ‘từng qua biển lớn, màng gì nước, chưa đến Vu sơn, chẳng biết mây’[2]. Dĩ nhiên, những lời này là có ý gì, Hồ Quốc Đống cũng không hiểu.
[2]Trích trong bài thơ Ly tư (Xa nhớ) của Nguyên Cẩn, tác giả làm để tưởng nhớ người vợ đã mất là Vi Tùng. Nhưng Hồ Xuân Hoa vừa dứt lời hắn liền giật mình, làm sao nghe được ý nhà gái bên kia là không có ý kiến? Hồ Quốc Đống há hốc mồm, vốn ngày hôm qua Ngô Hồng Nhi ngay cả đầu cũng không quay lại đi mất luôn, hắn còn tưởng rằng nhất định không thành được ý chứ. "Cô, nhà gái bên kia không có ý kiến à, ngày hôm qua khi cô ấy đi cũng không quay đầu, cháu cho rằng cô ấy không bằng lòng chứ?"
Bây giờ Hồ Quốc Đống cũng chẳng kịp lo giả bộ buồn bực, có chút ngượng ngùng nói, nói xong còn gãi đầu một cái. Thật ra Hồ Quốc Đống tuy rằng hơi ít nói, nhưng cũng không phải người vô tích sự, bình thường làm việc rất nhanh nhẹn dứt khoát, chỉ là ở trên việc này lại để tâm vào chuyện vụn vặt, cho là con gái người ta chướng mắt hắn, bởi vậy mới không được tự nhiên. Thật ra cũng không trách Hồ Quốc Đống, bất kể vừa mắt hay không vừa mắt, một bên nam nữ trẻ tuổi xem mắt bị từ chối luôn là có chút mất mặt. Chung quy đều là cái tuổi “tuổi trẻ khí thịnh”. Rồi nói đến Hồ Xuân Hoa, nếu không phải trong lòng bà cảm thấy nhà họ Hồ nhất định không có ý kiến, cũng sẽ không vừa mở miệng nói luôn Ngô Hồng Nhi đã đồng ý, dù sao cũng phải cố kỵ chút mặt mũi của đứa nhỏ. Hồ Quốc Đống vừa thốt ra lời đó, người khác còn có gì không hiểu. Lý Quế Lan đánh luôn lên đầu Hồ Quốc Đống một phát: "Mày thằng ranh này, có cái gì không nói gì còn vờ làm cao. Nếu không phải cô ruột mày, xem mày có thể cưới được vợ hay không." Hồ Xuân Hoa cũng là buồn cười, bình thường về nhà mẹ đẻ, Đống Tử này nhìn cũng là đứa nhỏ rất chững chạc, bằng không tuy là Lý Quế Lan nhờ người tìm tới cửa, bà cũng sẽ không đồng ý làm người mai mối này, dù sao Ngô Hồng Nhi là cháu gái ruột, bên này cũng là cháu, không làm tốt bà liền trong ngoài không được lòng người rồi. Hiện tại vừa nhìn cũng chỉ là tính khí trẻ con, thấy đứa nhỏ này mặt nén thấp thỏm nhìn bà, sợ bà nói ra lời Hồng Nhi thật ra không bằng lòng, lòng bà cũng mềm nhũn luôn rồi. Năm đó khi còn là con gái ở nhà, cuộc sống khó khăn, ăn cũng ăn không đủ no, anh trai con chú bác Hồ Lão Đồ này có gì ăn cũng sẽ cho bà một miếng. "Thằng ngốc, đám con gái da mặt đều mỏng, cho dù là trong lòng muốn hơn nữa cũng sẽ không cứ nhìn chằm chằm con trai lớn như cháu. Cô cũng nói thật với cháu, mấy cô cháu dâu kia của cô cảm thấy thân thể cao to này của cháu có chút không xứng đôi với cháu gái cô. Nhưng mà Hồng Nhi lại nói, con nhìn chính là người có thể gánh vác gia đình, thân thể này nhìn là thấy yên tâm, gọi cái gì mà cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn hay không có cảm giác an toàn bà cô đây cũng không hiểu, nhưng việc hôn nhân thế nhưng là Hồng Nhi tự mình gật đầu. Cháu nói thật với cô, cháu bằng lòng không?" Hồ Xuân Hoa nói. "Hề hề, " vừa nghe Hồ Xuân Hoa nói là Ngô Hồng Nhi tự mình gật đầu, Hồ Quốc Đống không nhịn được vui vẻ trong lòng. Trong lòng hắn bọt khí vui sướng sùng sục sùng sục bốc lên, trên mặt cũng treo lên nụ cười ngây ngô."Cô, cháu bằng lòng." Thấy trên gương mặt đoan chính kia của con trai ngốc nhà mình treo nụ cười như mộng ảo, Lý Quế Lan và Hồ Lão Đồ đều cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hồ Lão Đồ nhìn con trai một cái, sau đó nói: "Nếu mày cũng bằng lòng, chuyện này cứ quyết định như vậy. Không nghe cô mày nói, mấy chị dâu nhà mẹ đẻ vợ mày đều còn chướng mắt mày đấy à, không có việc gì thì đi nhà họ Ngô với nhà cô mày thăm hỏi nhiều hơn, làm nhiều việc hơn, để cho người ta cũng yên tâm." "Đến thì không cần, về sau sống thật tốt với Hồng Nhi là được. Nếu là cháu không sống tử tế, cô cũng không tha cho cháu. Cô đây chính là đảm nhiệm nhiều việc như bảo đảm với mẹ vợ cháu. Nếu là sau này cháu không đứng đắn cô không thiếu được xử lý cháu." Hồ Xuân Hoa cũng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỊ NÔNG HẠNH PHÚC - Mệ Lộ Đích Ban Ban [Editor: Trạch Mỗ]
Storie d'amoreTÊN TRUYỆN: CHỊ NÔNG HẠNH PHÚC Tác giả: Mê Lộ Đích Ban Ban Số chương: 86 + 4PN Editor: Trạch Mỗ Nguồn: khongtheyeu.wordpress.com Giới thiệu: Khuê mật tốt: Bà xem XX trông phong độ tuấn tú, thanh dật phi phàm hơn nữa lại có học vấn, sau này nếu...