[Những người bạn đồng hành]
Vũ trụ là một khoảng không gian rộng lớn, bao gồm vô vàn những hành tinh nhỏ bé chuyển động bên trong. Truyền thuyết kể lại rằng, từ rất lâu, rất lâu rồi, từ trong một khối bụi lớn đã xuất hiện một người đàn ông với mái tóc đen dài uy nghiêm. Ngài dùng phép thuật vô biên của mình, tạo ra các hành tinh, các thiên thể, rồi các hạt bụi trong vũ trụ. Ngài cũng là người đã tạo ra con người và các Genie (Thần). Ngài chính là vị thần tối cao cai quản vũ trụ.
Sau khi đã tạo nên các hành tinh xinh đẹp, muôn hình muôn vẻ và đầy đủ màu sắc, người đàn ông chợt nhớ đến việc cần phải bảo vệ chúng khỏi những nguy hiểm đến từ bên ngoài. Ngài liền tạo nên các Genie để cai quản các hành tinh. Mỗi Genie tượng trưng cho một hành tinh, có nhiệm vụ bảo vệ hành tinh đó, cho dù phải hi sinh cả tính mạng. Ngài truyền tất cả những gì có thể vào cho những Genie ấy, căn dặn họ những điều Ngài biết, nhưng không bao giờ nói cho họ biết lí do họ phải bảo vệ các hành tinh đó. "Các con bảo vệ chúng không phải vì đó là mệnh lệnh của ta. Ta không ra lệnh cho các con bảo vệ nó, nhưng các con phải biết tại sao mình lại phải làm việc đó. Ta hi vọng các con có thể tự mình tìm ra câu trả lời" - người đàn ông luôn nói điều đó với những Genie Ngài đã tạo ra.
Thời gian cứ từ từ trôi qua, trăm năm, nghìn năm rồi hàng tỉ năm. Vũ trụ vẫn tồn tại trong sự bảo vệ hết mình của những Genie và vị thần tối cao cai quản vũ trụ. Người đàn ông đó mỉm cười nhìn những đứa con mình tạo ra với ánh mắt hài lòng. Chúng không những đã biết tiếp thu những điều chỉ dạy của Ngài, mà còn biết tìm kiếm, phát triển những điều ấy trở thành hiểu biết sâu rộng cho riêng chúng. Và Ngài tự hào vì điều đó.
Khi tạo ra những Genie, Thần tối cao ban cho họ phép thuật cao thâm nhưng không ban cho họ phép cải tử hoàn sinh. Thần ban cho họ cách để duy trì nòi giống, nhưng không ban cho họ sự trường sinh bất lão. Vì thế, trong suốt hàng tỉ năm, những Genie được kế thừa theo hình thức "Cha truyền con nối". Do đó, có những hành tinh được cai quản bởi một Genie đã cao tuổi, đầy kinh nghiệm, nhưng cũng có những hành tinh lại ở trong sự bảo vệ của những chàng trai, cô gái trẻ, tuy chưa nhiều kinh nghiệm nhưng có sự phấn đấu, phát triển và đầu óc sáng tạo mới mẻ, nâng cao trình độ của hành tinh mình lên.
Trong hàng ngàn hành tinh do vị thần tối cao tạo ra, Trái Đất là hành tinh duy nhất có màu xanh lam đặc biệt. Đây là một hành tinh ưng ý nhất của Vị thần tối cao. Ngài đã ngồi hàng trăm năm, tỉ mỉ nặn, vo, rồi đục, khoét... để tạo thành một Trái Đất với đầy đủ mọi loại thời tiết, mọi dạng địa hình, sinh vật, khoáng sản... Sau khi tạo hình, Ngài đã mất cả trăm năm nữa để vuốt ve, xoa bóp, ban phúc cho hành tinh xinh đẹp này. Giờ đây, hành tinh ấy vẫn giữ nguyên được nét đẹp thô sơ nguyên thủy, dịu dàng nhưng tao nhã của mình dưới sự bảo vệ của "The Earth."
"The Earth" là một trong số hàng ngàn Genie bảo vệ cho các hành tinh trong vũ trụ, được chính Thần tối cao tạo ra. Cũng như tất cả những Genie khác, tất cả các đời "The Earth" đều là con cháu trong một dòng họ và được kế thừa theo hình thức truyền nối cha con. Họ sử dụng phép thuật của mình tạo một vòng bảo vệ xung quanh Trái đất, ngăn cản sự xâm nhập của những hành tinh khác để bảo đảm tuyệt đối cho sự an toàn của hành tinh mà mình cần bảo vệ, bởi vì ánh sáng xanh kì diệu mà Trái Đất tỏa ra luôn thu hút sự chú ý, kích thích sự thèm muốn của những hành tinh khác, dù đã bị quyền uy của thần tối cao ngăn cản. Có lẽ vì lí do đó, việc bảo vệ Trái Đất luôn luôn là công việc vất vả nhất trong số tất cả những công việc bảo vệ khác.
...........................................
Từ trung tâm Thái dương, Thần tối cao thở dài, trầm ngâm nhìn xuống Trái Đất – hành tinh xanh đang chậm rãi chuyển động xung quanh Mặt trời – nơi ở của thần. Vẻ đẹp huyền bí chờ đợi khám phá của nó làm Ngài cảm thấy thích thú và chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra. Tất cả những hành tinh khác vẫn lặng lẽ quay, nhưng vẫn khiến Ngài cảm nhận rõ ràng sự thèm thuồng toát ra từ chúng khi chúng tới sát gần Trái Đất. Ngài mỉm cười, cầu phúc cho tất cả các hành tinh.
"Cốc... Cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên rụt rè, làm gián đoạn suy nghĩ của Thần. Ngài nhẹ nhàng hỏi:
"Ai đó? Vào đi!"
Cánh cửa gỗ sồi bật mở, một cô gái trẻ bước vào. Đôi mắt cô màu xanh lục bảo, long lanh trong ánh sáng của Thái Dương. Mái tóc nâu buông xuống bờ vai, dịu dàng và thuần khiết. Chiếc váy xanh lam ngắn đến gối đung đưa nhè nhẹ. Đôi giày phớt lam ôm chặt đến đầu gối chân cô một cách gọn gàng, tạo nên dáng vẻ thanh thoát nơi cô. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô gái:
"Ra là 'The Earth' đời thứ 2000, Sakura. Con tìm ta có chuyện gì sao?"
Sakura ngượng ngùng mỉm cười nhìn vị thần tối cao. Đó là một ngưòi đàn ông uy nghi, toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng lại không làm cho người đối diện thấy sợ hãi. Những ngưòi tiếp xúc với ông đều cảm nhận được sự ấm áp kì diệu mà ông mang lại, khiến những bất an của họ vụt biến mất, và làm cho những người đến "khiếu nại" hoặc "tố cáo" ông đều không thể nói thêm được gì nữa.
"Ơ, ngài Clow... con chỉ..." – Sakura ấp úng.
"Đừng ngại" – Ngài Clow vẫn mỉm cười dịu dàng – "Con có chuyện gì cần suy nghĩ cứ nói với ta. Rời khỏi Trái Đất, nơi gắn liền với sự sống của mình, chắc chắn phải có chuyện gì đó rất quan trọng. Ta có thể giúp gì cho con không? Hãy ngồi xuống và kể cho ta nghe những rắc rối con gặp phải"
Sakura ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế Clow vừa mới tạo ra. Thần tối cao vẫn im lặng nhìn khiến cô gái đỏ mặt. Đôi mắt thần ấm áp chiếu thẳng vào gương mặt xinh xắn của cô gái. Sakura là một cô gái trẻ, vì thế Thần tối cao thỉnh thoảng vẫn đến thăm và động viên tinh thần của cô vì Ngài biết, cô rất dễ bị dao động. Chỉ mới kế thừa sức mạnh của "The Earth" được một thời gian ngắn, dù những việc nhỏ nhặt cũng khiến Sakura lo lắng và bất an. Những lúc thế này, Ngài Clow thường thuyết phục cô gái nói ra những khó khăn của mình và cho cô những lời khuyên bổ ích. Sakura nén hơi thở:
"Ngài Clow, con muốn hỏi ngài một chuyện... ơ..."
"Con cứ nói!" – Ngài Clow dịu dàng.
"Con biết con mới chỉ nhận công việc bảo vệ Trái Đất này một thời gian ngắn, chưa hiểu hết mọi chuyện và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng con có thể nhận thấy sự nguy hiểm mà những hành tinh khác muốn làm cho Trái Đất. Họ luôn nhòm ngó Trái Đất với ánh mắt thèm muốn, khát khao có được. Con nhận thấy điều đó mỗi lần họ đi ngang qua hành tinh xanh của con. Con... ơ... Con nghĩ, Ngài hoàn toàn có thể ngăn cản sự xâm nhập của họ, giúp con bảo vệ Trái Đất chứ ạ? Con sợ rằng, một mình con thì không thể làm gì được. Hơn nữa, nếu có thể, con mong Ngài nói với họ, để họ không nhòm ngó Trái Đất nữa. ơ... con biết là nói vậy thì hơi quá đáng, nhưng, con mong Ngài có thể giúp con..."
Sakura cố gắng nói thật nhanh, nói liền một hơi rồi dừng lại thở dốc, lén đưa ánh mắt xanh lục của mình lên nhìn vị thần tối cao. Ngài vẫn im lặng nhìn cô gái, đôi mắt ấm áp, trầm ngâm. Ngài đứng lên, nhẹ nhàng đến bên Sakura, đặt tay lên vai cô:
"Sakura, con biết không. Từ đời tổ tiên của con, rồi đến ông con, cha con và mới đây nhất là anh trai con, tất cả những đời đó đều đã từng ít nhất một lần phải chiến tranh với hành tinh khác, khi hành tinh ấy xâm nhập vào Trái Đất. Chắc con cũng biết, anh con đã hi sinh anh dũng khi bảo vệ Trái Đất, và anh con hoàn toàn vui mừng vì điều đó. Con có biết tại sao tất cả những người đó khi ra đi đều mỉm cười hạnh phúc không?"
Sakura nhớ lại nụ cười toại nguyện của người anh trai duy nhất, và ngạc nhiên khi nhớ rằng ba cô cũng từng cười như thế trước khi chết. "Tại sao?" Sakura tự hỏi mình. Đối với cô, chết là không còn gì cả, kể cả thân xác và tâm hồn. Vậy tại sao, những người đó chết khi chưa đến tuổi phải chết, họ lại mỉm cười như thế? Càng cố gắng, suy nghĩ của cô càng đi vào đường cùng và sau đó là không thể nghĩ thêm được điều gì. Ngài Clow từ từ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình:
"Sakura, con bảo vệ Trái Đất vì cái gì?"
"Con.. ơ...." - lần đầu tiên, Sakura suy nghĩ đến điều này. Cô hoàn toàn không tìm được một câu trả lời nào thích đáng hơn, ngoài – "Vì đây là nhiệm vụ của con" – Sakura nhấn mạnh.
"Trả lời sai" – Clow mỉm cười nhìn đôi mắt ngạc nhiên của Sakura – "Con làm việc này không phải vì là 'nhiệm vụ' của con, hay bởi vì nó do Anh trai con trao lại cho con, mà là vì một mục đích khác. Anh con, ba con và những Genie đã bảo vệ Trái Đất từ xưa đến nay đều vì mục đích đó mà bảo vệ, vì mục đích đó mà hi sinh".
"Đó là gì vậy, thưa ngài?" – Sakura đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Bí mật" - Thần tối cao nháy mắt tinh nghịch, nhưng nhận ra nét dỗi hờn trên gương mặt dễ thương của Sakura, thần cười nhẹ nhàng – "Điều này con phải tự đi tìm thôi, với điều kiện con có thể rời khỏi Trái Đất - mạng sống của mình trong vòng một thời gian, cho đến khi con tìm được cái con muốn tìm. Con chấp nhận chứ?"
"Con sẽ đi!" – Sakura trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
"Nhưng còn Trái đất của con, ta không nói sẽ bảo vệ nó cho con."
"Con có cách để bảo vệ Trái Đất trong thời gian con không ở đây. Con sẽ phải làm gì để tìm ra mục đích bảo vệ của mình, thưa Ngài?" – Sakura vội vàng hỏi.
"Người sẽ trả lời những câu hỏi của con không phải là ta mà là một người khác. Syaoran, đưa những người ấy vào đây!"
Thần tối cao khẽ gọi. Khi Ngài vừa dứt tiếng gọi, một làn khói trắng mù mịt bốc lên cao, che khuất tầm mắt của Sakura. Cô cố gắng căng mắt lên nhìn, nhưng không thể thấy gì trong cái mờ mờ ảo ảo ấy của khói. Làn khói làm cho cô không những không nhìn thấy bên trong, không thấy ngài Clow đang ngồi bên đối diện mà cũng chẳng thấy được gì ở xung quanh. Cô cũng không thể tùy tiện thi thố phép thuật ở một nơi tối cao thế này được, nên đành ngoan ngoãn ngồi im chờ khói tan ra. Làn khói dầy đặc đó làm Sakura có cảm giác có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ tan, và cô mãi mãi không thể thấy được cái gì đang diễn ra, nhưng khi suy nghĩ ấy vừa vụt qua đầu cô thì lớp khói đã tan hết bởi một cái phất tay của Thần tối cao Clow. Chỉ trong thoáng tích tắc, tất cả những gì che khuất tầm mắt của Sakura đều biến mất hết, và cô gái có thể nhận ra sự xuất hiện của hai người nữa bên cạnh ngài Clow. Đó là một chàng trai cao gầy, manh mai với khuôn mặt dễ mến và nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Bộ quần áo trắng của anh ta hoàn toàn phù hợp với mái tóc đang bay phất phơ. Đứng bên cạnh là một người con trai khác, có dáng vẻ vạm vỡ, khỏe mạnh cùng với khuôn mặt nghiêm nghị, cau có. Sakura ngạc nhiên nhìn hai người con trai mới xuất hiện, rồi lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy bàn tay ngài Clow đang vuốt ve một con sói lớn, bộ lông màu nâu mượt mà không thể che khuất ánh mắt hổ phách sáng quắc nhìn Sakura. Ngài Clow mỉm cười, chỉ vào chàng trai mặc áo trắng:
"Sakura, đây là Fye, còn người bên cạnh là Kurogane. Chúng là hai đồ đệ 'cưng' của ta. Đây là sói Syaoran" – ngài Clow nâng cằm con sói bên dưới lên – "Các con làm quen với nhau đi!"
"Chào em, Sakura, anh là Fye. Rất vui được gặp em!" – Fye đã bước đến bên Sakura từ lúc nào, mỉm cười nhẹ nhàng, nâng bàn tay Sakura lên và đặt vào đó một nụ hôn.
"Hơi kiểu cách quá đấy, Fye" – Kurogane gắt, và Sakura giật mình khi thấy Kurogane đang ở ngay bên cạnh mình – "Sakura, em là 'The Earth' đời thứ 2000 à? Nghe danh đã lâu, bây giờ mới gặp!" – Sakura khẽ cúi đầu chào anh ta, nhưng ánh mắt cô sợ hãi đề phòng tia nhìn soi mói của Kurogane – "không giống như tôi nghĩ!" - cuối cùng, sau một lúc nhìn chăm chăm, Kurogane kết luận rồi quay đi.
Hai người đứng sang hai bên Sakura, im lặng nhìn Clow. Ngài Clow khẽ đẩy con sói:
"Syaoran, sao con không ra chào hỏi người bạn mới của chúng ta nhỉ?"
"Đừng có làm mấy chuyện ấu trĩ ấy" – con sói tức giận nói, giọng nói ồm ồm gắt gỏng – "Ngài vào chuyện chính luôn đi!"
"Được rồi, Syaoran vẫn khó tính như xưa" – Clow mỉm cười – "Vậy... Sakura, mục đích chuyến đi này của con là tìm ra một nữ phù thủy tên là Yuuko, và người đó sẽ giải đáp cho con mọi thắc mắc mà con múôn biết. Tuy nhiên, nữ phù thủy này có một sở thích kì lạ mà ta dám chắc là con sẽ thấy cô ta thật quái gở: đó là đi chu du qua khắp các hành tinh. Như con cũng biết đấy, các hành tinh đều có một vòng tròn bảo vệ bên ngoài, ngăn cấm tất cả mọi hành vì xâm nhập của bất cứ hành tinh nào. Chính vì vậy, việc đi qua đi lại giữa các hành tinh là điều không thể xảy ra. Nhưng phù thủy Yuuko là một phù thủy tài ba, mà sở trường của cô ta lại là di chuyển không gian. Cô ta đi khắp nơi và có thể dừng lại ở bất cứ đâu, không ai biết. Vậy nên, con phải tìm bằng được Yuuko - hiện nay đang ở một hành tinh nào đó trong vũ trụ này. Có như thế, con mới biết được mục đích bảo vệ Trái đất mà con đang suy nghĩ."
"Dạ, nhưng ngài Clow, như chính ngài vừa nói đấy, mỗi hành tinh đều có vòng bảo vệ, nên việc đi qua đi lại giữa các hành tinh là không thể. Vậy làm sao con có thể đi được?"
"Con nói đúng." – ngài Clow chặc lưỡi – "Muốn đi được, chúng ta buộc phải mượn tạm cách làm của Yuuko, mặc dù ta nghĩ là ta cũng chưa nhận được sự đồng ý của cô ta."
Ngài Clow vừa nói vừa vẩy mạnh tay về phía trước. Lại một làn khói nữa tỏa ra, nhưng lần này, Sakura không cảm thấy khó chịu trong khói nữa vì Fye đã nhanh chóng làm tan toàn bộ lượng khói trước mặt cô. Cô mỉm cười cảm ơn anh, rồi lại chăm chú nhìn về phía ngài Clow. Sakura kinh ngạc nhìn một con thú kì lạ đang bay lơ lừng trước mặt cô. Con thú này cô chưa từng nhìn thấy ở Trái Đất. Nó có bộ lông trắng kì lạ với thân hình bầu dục và hai chiếc chân ngắn lũn cũn, hoàn toàn trái ngược với hai cái tai dài ngoằng. Đôi mắt nó gần như nhắm chặt lại trên khuôn mặt mà Sakura nghĩ, nếu không phải ở trước mặt ngài Clow, chắc cô đã nhảy lên để hét: "Kawaiiii...". Tuy nhiên, trong nơi đầy phép thuật và sự tôn nghiêm này, Sakura cố gắng kìm mình để không làm cái hành động bộc phát ấy. Con thú từ từ hạ xuống, đứng ngang trước mặt Sakura.
"Xin chào, Genie 'The Earth' đời thứ 2000. Rất vui được gặp cậu." – con vật cất tiếng nói.
"Nó là Mokona, là vật 'di chuyển không gian' của Yuuko" – ngài Clow giải thích.
"'Vật di chuyển không gian'?"
"Đúng vậy. Để có thể di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác, Yuuko đã tạo ra hai con Mokona, và đây là một trong hai con vật ấy. Cô ta coi chúng là của báu và chắc chắn sẽ không đưa cho ai bất cứ con nào trong bộ đôi ấy đâu. A, nhưng ta có con Mokona này hoàn toàn hợp pháp" – Ngài Clow nói thêm khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Sakura.
"Con sẽ sử dụng nó để đi sang các hành tinh khác?" – Sakura đưa tay ôm lấy Mokona.
"Đúng, và nó sẽ trở thành người bạn đồng hành đắc lực của con. Mokona sẽ hút các con đến các hành tinh khác, đồng thời, do nó là con vật mà Yuuko đã tạo ra, nên có cảm ứng rất mạnh với cô ta. Khi có cảm nhận về 'Yuuko', hai mắt Mokona sẽ mở to lên, các con nên chú ý." – Ngài Clow mỉm cười nhìn nụ cười vô tư rạng rỡ của Sakura – "Ngoài ra, Fye và Kurogane cũng sẽ đi cùng con"
"Hai anh ấy ạ?" – Sakura ngạc nhiên nhìn Fye và Kurogane rồi lại quay lại nhìn Clow. Fye vẫn mỉm cười dịu dàng, còn Kurogane không hề che dấu sự khó chịu trên nét mặt.
"Ừm. Chuyến đi này có rất nhiều nguy hiểm đang chờ đón con, ta không thể yên tâm để con đi một mình được. Fye và Kurogane chắc chắn sẽ giúp đỡ con được điều gì đó. Hơn nữa, bọn họ cũng có 'thứ' cần tìm"
"Con hiểu" – Sakura mỉm cười đứng lên, đối diện với Fye và Kurogane – "Mong hai anh giúp đỡ cho!"
"Giúp đỡ nhau nhé, Sakura" – Fye tươi cười, điều này làm Sakura cảm thấy an tâm hơn.
"Lắm chuyện quá" – Kurogane gắt lên – "Chúng tôi đã có thể đi được chưa?"
"Nếu các con không phiền" – Ngài Clow mỉm cười dịu dàng nhìn Kurogane – "có thể cho Syaoran đi cùng không?"
Cả ba người bạn trố mắt lên nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của con sói. Sakura rất có ấn tượng với con sói này. Bộ lông của nó có màu sắc đặc biệt, và đôi mắt làm người ta có cảm giác ấm áp. Hơn thế, khuôn mặt con sói có vẻ gì đó rất đáng yêu, nên Sakura hoàn toàn không phản đối gì khi đi cùng nó. Cô liếc mắt về phía hai người bạn của mình.
"Được rồi, những người quái gở đi với một con thú kì dị, thì có thêm một con sói nữa chắc cũng không có vấn đề" – Kurogane lạnh lùng nói, sau khi nhận ra ánh nhìn của Sakura.
"Nếu Sakura đã múôn thì con cũng không phản đối" – Fye trả lời, vẫn với một nụ cười trên môi.
"Mokona cũng rất muốn đi với Sói!" – Mokona reo lên trong tay Sakura.
Ngài Clow hài lòng nhìn ba người bạn trẻ. Ngài ngừng vuốt ve bộ lông của con sói và nhẹ nhàng đẩy nó về phía trước:
"Tốt rồi, con hãy đi cùng họ!"
"TẠI SAO? CON KHÔNG MUỐN ĐI CÙNG NHỮNG NGƯỜI NÀY!" – Syaoran hét lên phản đối.
"Đừng bướng!"
Clow vung cánh tay. Một trận gió to ào ào dội lên từ bên dưới chân con sói, cuốn nó lên không và đặt xuống bên cạnh Sakura. Kurogane nhanh tay thòng chiếc dây vào cổ nó rồi giữ chặt trước khi con sói kịp phản kháng để lồng lên. Ngài Clow ân cần nói:
"Sakura, ta mong con nhanh tìm ra được mục đích bảo vệ Trái Đất của mình. Nhưng con nên nhớ, con là Genie 'The Earth', Trái Đất chính là tính mạng của con. Dù ở nơi đâu, con cũng phải đảm bảo đang được cung cấp đầy đủ dưỡng khí sinh ra từ Trái Đất, có như thế con mới sống được. Cũng đừng quên việc bảo vệ Trái Đất, bởi vì nếu không có việc ấy thì con tìm được 'mục đích' cũng là vô nghĩa. Con hiểu chứ?"
"Con hiểu!"
Sakura gật đầu, đôi mắt xanh lục bảo của cô ánh lên tia nhìn thích thú. Ngài Clow gật đầu, dịu dàng nhìn cả nhóm:
"Fye, Kurogane, chúc các con nhanh chóng tìm được 'thứ' mình cần tìm. Sakura, nhờ con giúp đỡ bọn chúng. Đặc biệt là Syaoran. Con hãy giúp nó nhanh chóng tìm lại được 'thứ' mà nó đã đánh mất. Chỉ có con mới có thể làm được điều ấy. Tạm biệt, chúc các con lên đường bình an!"
Trong khi Sakura chưa kịp hỏi ngài Clow với ánh nhìn ngạc nhiên, và Syaoran cũng chưa kịp phản kháng lại thì Mokona đã nhảy lên, hút hết bọn họ vào trong cơn gió lốc mà nó tạo ra....
"Chậc, lại quên nói với chúng rồi" – ngài Clow lẩm nhẩm một mình, ngồi ngả lưng vào ghế, khoan khoái và thoải mái nhâm nhi li trà của mình...
Sakura có cảm giác như bị xoay vòng trong cơn gió lốc. Gió tạo thành một vòng xoáy như muốn ép chặt lồng ngực cô lại, gây lên cảm giác tức thở và khó chịu. Cơn tức ngực ngày càng dữ dội, Sakuraôm chặt lấy ngực...
"Tạo vòng bảo vệ đi, đồ ngốc!"
Một giọng nói ồm ồm vang lên bên tai Sakura. Cô quay lại thì chạm phải đôi mắt màu hổphách đặc biệt được che chắn trong một lớp màng vàng. Lớp màng bao lấy toàn bộ người con sói, trong vòng tròn vàng rực rỡ. Khi Sakura chưa kịp phản ứng lại lời của Syaoran, con sói đã há rộng miệng, phun ra một lớp ánh sáng đủ màu sắc. Lớp ánh sáng xuyên qua lớp màng vàng bao bọc xung quanh người nó, trùm lên người Sakura. Cơn tức ngực lập tức biến mất. Sakura cảm thấy người mình đang lơ lửng trên không trung, trong vòng tròn bảo vệ do con sói tạo ra. Sự dễ chịu sau một thời gian chịu đựng khiến Sakura thấy tâm hồn hoàn toàn sảng khoái. Cô mỉm cười:
"A... Cám ơn...!"
Con sói lạnh lùng quay đi:
"Cô có phải là 'The Earth' không vậy? Vòng bảo vệ do người khác tạo ra chỉ giữ được một lát thôi!"
"A..."
Dường như nhớ ra điều gì, Sakura vội vàng nhắm mắt lại. Trong tích tắc, cơ thể cô toát lên một màu xanh sáng chói. Màu xanh ấy nhanh chóng bao phủ lấy người cô và cả vòng tròn vàng của Syaoran. "Phù!" Sakura thở phào nhẹ nhõm khi đã an toàn trong vòng tròn bảo vệ của chính mình.
"Không hổ danh là 'The Earth'! Tạo vaòng bảo vệ nhanh trong nháy mắt, lại đẹp và rất chắc chắn."
Fye cùng vòng bảo vệ trong suốt của anh ta đã ở sát cạnh Sakura từ lúc nào, mỉm cười dịu dàng. Lời nói của anh chợt khiến Sakura đỏ mặt. Cô ấp úng:
"Cám... cám ơn anh. A, đây là chỗ nào vậy?"
"Có lẽ đây là không gian riêng do con quái ấy tạo ra" – Kurogane cằn nhằn, khoanh tay đứng im trong chiếc vòng bảo vệ màu xám.
"Mochan đâu có quái chứ, Kurogane. A..." – Fye kêu lên dõi mắt về phía trước – "Có lẽ chúng ta sắp đến nơi rồi!"
Khi Fye vừa dứt lời, Sakura bỗng cảm thấy mình bị hút vào một vầng sáng vô hình. Liền ngay sau đó, lúc cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cả nhóm bạn đã bị hất tung khỏi không gian đặc biệt ấy, rơi ra ngoài.
"Ái chà..."
Fye chặc lưỡi khe khẽ. Sakura cúi xuống nhìn và kinh hoàng nhận ra: Cô đang rơi từ trên độ cao... hàng nghìn km xuống.... biển.
"Á Á Á Á Á...."
YOU ARE READING
[CCS/TRC Shortfic] Believe And Love
FanfictionDiclaimer: Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE Author: Rinca_seta Category: Fantasy, Romance, Action Pairing: Sakura, Syaoran, Fye, Kurogane, Mokona (Nếu so sánh Syaoran trong fic này với Syaoran trong Tsubasa thì thấy OOC, nhưng nếu so sánh với Syaoran tro...