Sakura hét lên như múôn thi giọng với sóng. Bên trên, Kurogane và Fye đồng thời phóng hai tia sáng xuống. Nước biển bắn lên tung tóe, rồi dạt sang hai bên, tạo thành một khoảng trống rộng. Sakura kinh hoàng trố mắt nhìn đáy biển sâu:
"Á Á Á Á Á...."
Sakura lại một lần nữa thét lên khi nghĩ đến việc xác mình bị vỡ tan thành trăm mảnh khi chạm đất. Gió biển thổi vù vù bên tai, che đi tất cả mọi tiếng động diễn ra xung quanh Sakura. Cô lờ mờ nghe thấy tiếng Fye gọi, nghe thấy tiếng gió mà Kurogane tạo ra khi lao người xuống. Sakura nhắm mắt lại, tin chắc mình sẽ chết.
Khi sóng biển đã rì rào ngay sát bên tai, Sakura thoáng thấy một chiếc bóng vút qua và tiếng gió ào đến. Cả người cô như được nâng lên cao rồi lại từ từ hạ xuống thấp. Nhưng lần này, cơ thể cô hạ xuống chậm rãi, dường như đang bay. Cô cố gắng để định thần lại. Trên cao, Fye và Kurogane nhẹ nhàng bay xuống, gương mặt nhẹ nhõm, nhìn xuống dưới một cách bình thản. Nhận ra mình đang nằm trên một vật gì đó, Sakura từ từ ngồi dậy...
"Không muốn chết thì đừng có động đậy!"
Giọng nói ồm ồm vang lên và cảm giác mượt mà ở tay khiến Sakura lập tức nhận ra lí do mình thoát chết. Cô ngồi im trên lưng Syaoran, ngại ngùng nói:
"Cám ơn! Ngươi lại cứu ta..."
"Tại sao tôi lại phải làm cái chuyện ngu ngốc này nhỉ?" – Syaoran bực bội nói.
Syaoran từ từ đặt chân xuống đáy biển, khẽ cúi mình cho Sakura xuống. Cô gái vuốt lại bộ lông nâu của con sói:
"Xin... Xin lỗi... Ngươi... không sao chứ?"
Syaoran không nói làm Sakura cảm nhận được sự tức giận của nó. Nó bỗng gào lên:
"GRÀO...!! CÔ CÓ PHẢI LÀ ĐỒ NGỐC KHÔNG VẬY? SAO KHÔNG BAY XUỐNG?"
"Tôi... Tôi không biết bay!" – Sakura sợ hãi nhìn đôi mắt tức giận của Syaoran.
"VẬY CÓ THỂ SỬ DỤNG MỘT VÀI PHÉP THUẬT NÀO ĐÓ?"
"Nhưng... lúc ấy tôi rối quá, chẳng nghĩ được gì cả!"
"CÔ..." – Syaoran nhìn Sakura bằng đôi mắt không - thể - tin - được – "Cô có thật sự là 'The Earth' không vậy?"
Sakura mỉm cười, cúi mặt không nói. Cô tuy gọi là 'The Earth' nhưng cô chỉ mới trở thành "Genie" không bao lâu, sức mạnh chưa thức tỉnh toàn bộ và suy nghĩ cũng chưa chín chắn. Việc Syaoran nghi ngờ cô cũng không phải là không có lý.
"Xin lỗi! Anh không biết là Sakura chưa biết bay!"
Fye từ từ hạ xuống bên cạnh Sakura và Syaoran, lo lắng và hối lỗi. Việc xuất hiện đột ngột của anh hay làm Sakura giật mình, nhưng lần này cô thầm cảm ơn anh khi vô tình đã cứu cô hỏi sự khó xử trước câu hỏi của Syaoran.
"Cả hai không sao chứ?" – Kurogane đặt chân xuống bên cạnh, gương mặt cau có nhưng không dấu được sự lo lắng.
"Em không sao. Xin lỗi đã làm hai anh lo lắng!" – Sakura mỉm cười trả lời. Tuy hơi hối hận vì đã làm phiền mọi người, nhưng cô thật sự cảm thấy vui mừng vì những người bạn của mình, và đặc biệt là sự biểu lộ tình cảm trên gương mặt của Kurogane.
"Cô ta thì không sao, còn người có sao phải là tôi đây nè! Thiệt tình..." – Syaoran cằn nhằn – "Đang yên đang lành lại phải đi làm những cái việc ngớ ngẩn!"
"Xin lỗi!"
Sakura ngại ngùng nói, gương mặt cô đỏ ửng lên. Con sói dường như cũng bối rối theo, nên quay người lại không nói gì. Fye mỉm cười:
"Được rồi, đừng giận nữa, 'Sói nhỏ dễ thương!'"
"ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NHƯ THẾ!" – Syaoran gào lên.
Fye cười cầu hòa:
"Nhưng... May thật đấy. May là còn có Syaoran. Syaoran hình như đã nhận ra Sakura không biết bay từ đầu rồi nên mới có thể nhanh chóng cứu được cô ấy. Quả là một con sói dịu dàng và tốt bụng!"
"Vớ vẩn" – Syaoran bực tức. Sakura mỉm cười, thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng của con sói – "Nếu có thời gian nói những cái đó, tốt hơn hết hãy tìm xem Mokona đâu?"
Mải lo lắng cho Sakura, lúc bấy giờ, mọi người mới để ý là từ khi rời đi đến giờ, hoàn toàn không thấy bóng dáng Mokona đâu. Sakura bắt đầu cảm thấy lo sợ, trong khi Fye và Kurogane ngồi xuống để chờ đợi. Syaoran muốn nhanh chóng lên đường và đưa ra đề nghị làm một vài phép thuật tìm kiếm để lôi được Mokona ra ngoài. Nhưng khi vẫn chưa ai nhất trí đề nghị của Syaoran, bỗng một ánh sáng sáng chói hiện lên lơ lửng ngang mặt. Ánh sáng càng ngày càng được mở rộng ra, rồi từ từ hình thành một cánh cửa. Cánh cửa vẫn phát ra ánh sáng chói chang khiến Sakura phải đưa tay che mắt. Fye và Kurogane cũng đứng lên, hơi lùi lại, đề phòng. Syaoran có vẻ tức giận, muốn lao vào xé tan cái quầng sáng ấy nhưng không thể. Làn nước đục cũng sáng lên theo luồng sáng. Không gian được bao phủ bởi ánh sáng trắng rực rỡ, từ từ được thanh lọc, trở nên trong khiết hơn, loại bỏ những bụi bẩn trong không khí. Sakura nhận thấy hơi thở của mình trở nên nhẹ nhàng hơi. Cô đưa tay như để hứng lấy bầu không khí trong lành ấy. Sau một thời gian ngắn sáng chói rực rỡ như ánh mặt trời, luồng sáng cũng từ từ tắt đi, nhẹ nhàng, thanh khiết. Một hình hài nhỏ bé hiện lên từ sau cánh cửa được hình thành trong quầng sáng ấy. Mokona bước ra. Ánh sáng cũng tắt đi sau lưng nó. Mokona cười rạng rỡ nhảy vào vòng tay Sakura:
"Xin chào! Mokona trở về rồi đây! Mọi người vất vả quá!"
Sakura ôm chầm lấy Mokona để chào đón nó, Fye tươi cười nhìn cơn tức giận dâng lên đến cực điểm của Kurogane. Kurogane đập mạnh vào đầu Mokona mặc dù nó đã cố gắng trốn trong vòng tay của Sakura:
"CON QUÁI NÀY... NGƯƠI ĐI ĐÂU ĐẤY HẢ?"
Mokona nép người vào Sakura, sợ hãi:
"Tại vì là lần đi đầu tiên nên... Lần đầu tiên di chuyển lên hơi khó khăn một chút. Mọi người sẽ cảm thấy tức ngực và khó thở, a, nhưng với mấy người chắc không có vấn đề gì chứ?" – Mokona vội nói khi thấy ánh mắt sao – không – nói - trước của Syaoran và Kurogane. – "còn tôi sẽ phải dùng cửa không gian để đến được chỗ của mấy người. Lúc nãy mở cửa không gian, tôi cứ lo là đi lạc đường chứ!" – Mokona thở phào nhẹ nhõm trả lời.
Có lẽ câu trả lời của Mokona đủ để làm hài lòng Kurogane nên anh ta cũng không truy hỏi gì nhiều thêm. Fye quay quay cây trượng của mình. Cả cây trượng tỏa ra ánh sáng trắng trong suốt, xuyên qua nước biển, tạo thành một con đường dài trải từ chỗ họ đứng đến bờ biển.
"Dùng phép 'Move and Locate' (Di chuyển và định vị) có phải nhanh hơn không? Đi từ đây vào đến đấy chắc hết hơi lắm" – Syaoran phàn nàn khi nhìn con đường trải dài hàng nghìn cây số từ giữa đại dương vào đến bờ.
"Ừm, đương nhiên là nên dùng phép để đi, tôi chỉ làm thế này để giúp mọi người có thể nhìn rõ khoảng định vị của mình thôi. Sakura, không sao chứ?" – Fye hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt không mấy yên tâm của Sakura.
"Dạ, có lẽ là không sao" – Sakura nhăn mặt – "Phép 'Move and Locate' em có lần đã thực hiện thành công, nên chắc sẽ qua được."
"Không được em phải nói cho tôi biết, bởi vì sử dụng phép này ở một địa điểm không lý tưởng như thế này thì thật là..." – Fye ngán ngẩm nhìn ra dòng biển rộng mênh mông.
Sakura mỉm cười vì câu nói của Fye. Cô nhắm mắt, thầm nhớ lại những điều đã được học trong giờ thực hành phép thuật trước đây. Khi đó, dù anh hai có nói thế nào đi nữa, Sakura cũng chỉ di chuyển được mà không tài nào định vị nổi. Cô có thể di chuyển xa hàng ngàn cây số, nhưng lại không thể đoán được vị trí mà mình sẽ dừng lại. Có lần, khi anh cô yêu cầu cô phải di chuyển đến chỗ giếng nước ở sân của tòa lâu đài thì cô di chuyển xuyên qua nhiều tầng đất, chui từ nhân Trái Đất lên tận lớp manti thứ hai. Anh thường nói: "Sakura có khả năng di chuyển tốt, nhanh và xa, nhưng khả năng định vị lại rất kém". Mặc dù cố gắng sửa nhiều lần, nhưng số lần định vị thành công của Sakura là MỘT kể từ khi bắt đầu biết phép thuật ấy. Lần này, với độ dài chỉ có mấy nghìn km thì việc di chuyển đối với Sakura không phải là khó. Tuy nhiên, nếu cô di chuyển quá xa thì sẽ lạc mất những người bạn này, đó là điều Sakura cảm thấy sợ hãi nhất khi nghĩ đến. Cô quyết định sẽ di chuyển một khoảng gần nhất có thể.
"Vụt" Những tiếng biến mất lần lượt vang lên. Sakura hoàn toàn thả lỏng cơ thể để có thể di chuyển đến vị trí cần đến. Khi đạt đến mức đã được cô định vị sẵn, Sakura từ từ cảm nhận cơ thể mình đang rõ dần ra.
"SAKURA!"
Tiếng hét của Fye, Mokona và Kurogane làm Sakura giật mình. Cô mở choàng mắt ra.
"Á Á Á Á..."
Sakura vẫn còn cách bờ một khoảng khá xa. Mặt biển lung linh dậy sóng. Sau khi mọi người đã qua hết, những khoảng đất trống xung quanh biển cũng lập tức trở lại như cũ. Và điều này cũng có nghĩa là: Dưới chân Sakura bây giờ đang là một khoảng biển sâu.
"GRÀO...."
Tiếng tru của Syaoran vang lên ầm ầm. Sakura nhận thấy Syaoran đang lao lại chỗ mình với ánh mắt vô cùng giận dữ. Từ mồm nó phóng ra một tia vàng, bao trùm lấy người Sakura. Nhưng có lẽ do tốc độ di chuyển của con sói quá nhanh, phép thuật được nó thực hiện chỉ vút qua người Sakura rồi phóng xuống nước biển. Nước tung lên, rồi bị nhuộm xanh bởi ánh sáng từ người Sakura toát ra. Một vòng tròn bảo vệ lớn hơn bao giờ hết, bao phủ lấy người cô và cả Syaoran, ngăn không cho nó lao người ra xa hơn. Syaoran va vào thành của vòng bảo vệ, nằm im dưới lớp màng tròn. Cả khối tròn to, xanh biếc di chuyển chậm rãi theo sóng, lăn vào bờ rồi biến mất. Sakura vội vã chạy lại phía con sói nâu đang nằm im. Fye cùng Kurogane và Mokona cũng nhanh chóng đi về phía hai người.
"Không sao chứ, Sói nhỏ?" – Fye lo lắng hỏi trong khi Mokona lao chầm vào người Sakura.
Cả người Syaoran toát ra một ánh sáng vàng rực của sự tức giận. Nó tru lên một hồi, rồi đứng nhìn Fye bằng ánh mắt màu hổ phách rực lửa:
"Fye... ngươi tới số rồi... ngươi dám quăng ta đi..."
"Xin lỗi rồi mà, Sói nhỏ!" – Fye mỉm cười.
"Ta đã nói không nên làm cái chuyện ngu ngốc ấy rồi, Fye" – Kurogane cáu kỉnh – "Nhưng dù sao thì hai đứa tâm thần này cũng cứu được Sakura rồi. Em ổn chứ?"
Không đợi Sakura kịp trả lời câu hỏi của Kurogane, Syaoran quay lại, gào vào mặt Sakura:
"CÔ CÓ BIẾT CÔ ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG? TẠI AI MÀ TÔI BỊ QUĂNG NHƯ THẾ NÀY, CÔ BIẾT KHÔNG?"
"Xin lỗi!" – Sakura sợ hãi.
Fye cười:
"Ái chà, Sói nhỏ làm cô bé dễ thương của chúng ta sợ rồi kìa. Dữ dằn quá!"
"IM ĐI! CẢ ANH NỮA!" – Syaoran nạt.
"Hi hi" – Sakura bật cười trước ánh mắt ngạc nhiên của bốn người bạn – "A, em xin lỗi. Em chẳng thấy Syaoran dữ dằn chút nào, mặc dù rõ ràng trước đây em rất sợ loài sói. Syaoran đã cứu em mấy lần, em rất cảm ơn. Thật sự, Syaoran rất dịu dàng!"
Mọi người trố mắt lên nhìn nụ cười ngây thơ của Sakura. Khuôn mặt chú sói chợt đỏ lên. Nó quay đi:
"Vớ vẩn. Vạn bất đắc dĩ tôi mới phải cứu cô!"
Fye cười tinh nghịch đỡ Sakura đứng dậy:
"Nó mắc cỡ đấy. Kệ nó đi, Sakura" – Fye mỉm cười nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Syaoran – "Dù sao thì chúng ta cũng đã an bình vào đất liền rồi. Mochan, đây là hành tinh nào vậy?"
"Không biết" – Mokona thản nhiên trả lời.
Dường như câu trả lời tưởng chừng vô tình của Mokona lại khiến kẻ vốn đã ôm sẵn nỗi tức giận trong lòng như Kurogane nổi khùng lên. Cảm nhận rõ luồng lửa tức giận từ người anh ta, Mokona vội vã nấp sau lưng Fye, run rẩy.
"RA ĐÂY CHO TA, CON QUÁI KIA!" – Kurogane thét lên ra lệnh.
"Ra tôi sẽ bị thiêu cháy hả?" – Mokona sợ hãi trả lời, vẫn không rời chỗ núp mà nó yên tâm là rất chắc chắn.
"ĐƯƠNG NHIÊN RỒI" – Kurogane hét lên – "Ngươi đưa ta đến một nơi mà chính ngươi cũng không biết sao?"
"Tại vì... vì... cô Yuuko đâu có cần biết nơi mình sẽ đến đâu. Cô ấy đi khắp các hành tinh, cho dù đến hành tinh nào cũng được, càng ngẫu hứng thì cô ấy càng thích, nên tôi và Mokona đen đều không biết nơi nào mình sẽ đến cả. Chẳng lẽ Ngài Clow chưa nói cho các cậu biết à?"
"LẠI LÀ LÃO ẤY!"
Cả Kurogane và Syaoran đồng thời hét lên, tức giận. Fye chỉ mỉm cười:
"Nói vậy là chúng ta phải đi một cách ngẫu nhiên rồi. Nếu tìm được phù thủy Yuuko thì tốt, nhưng thật sự chẳng biết sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa."
"Không lâu lắm đâu, Fye" – Mokona nhảy lên vai Fye – "Mokona và Mokona đen có cảm ứng mạnh với nhau, nên có thể đến được nơi gần nhất với nhau. Nếu chúng ta ở hành tinh này, có lẽ cô Yuuko đang ở một hành tinh nào đó gần đây, hoặc cũng có thể ở ngay trên hành tinh này cũng nên."
"Vậy thì tốt" – Kurogane chỉnh sửa lại trang phục của mình và thanh kiếm sau lưng – "việc đầu tiên là phải đi xem đây là nơi nào đã rồi tính sau. Cũng cần phải có chỗ ăn uống, nghỉ ngơi, sau đó sẽ tìm cách sau"
"Kurogane luôn rất chín chắn và bình tĩnh" – Fye tươi cười nói.
Kurogane quay đi, cố tình không để ý đến lời nói của Fye, hướng về phía trong đất liền. Fye vuốt nhẹ đầu Syaoran rồi đi theo ngay lập tức.
"Sakura?"
Mokona bay lơ lửng ngang mặt Sakura. Lúc này, cả người cô đang toát lên một ánh sáng màu xanh kì diệu. Hai cánh tay cô như dang ra, ôm lấy cả hành tinh này. Ánh sáng mỗi lúc một lan rộng, trải dài trên bờ biển bao la rộng, làm thanh lọc những bụi bẩn ô uế, khiến những con sinh vật chết bừng sống dậy, vui vẻ chạy nhảy. Con cá mắc cạn trên bờ quẫy đuôi nhảy xuống nước. Chú dã tràng bị dẵm bẹp từ từ hồi sinh. Những người bạn của cô trố mắt lên nhìn, kinh ngạc.
"Nơi đây là... Trái đất sao?" – Kurogane ngạc nhiên.
"Có lẽ vậy" – Fye đồng tình. – "Chỉ có Chính hành tình của mình mới khiến các Genie phát huy được sức mạnh bảo vệ đến mức cao nhất. Sakura đang hấp thụ nguồn dinh dưỡng sinh ra từ Trái đất. Nghe nói đến đã lâu, nhưng ta không ngờ, nguồn năng lượng của Trái Đất lại lớn đến vậy. Ánh sáng trên người Sakura chưa phải là toàn bộ vì sức mạnh của cô bé vẫn chưa thức tỉnh hết, nhưng cũng đã ghê gớm đến thế này rồi thì thật không dám tưởng tượng đến khi sức mạnh của 'The Earth' trong người cô ấy được đánh thức".
Bốn người bạn đứng im nhìn Sakura. Ánh sáng xanh đang từ từ nhạt dần đi trong màu hoàng hôn đỏ. Một lúc sau, dấu hiệu của tia sáng đó hoàn toàn biến mất. Sakura như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Cô cười rạng rỡ:
"A, em xin lỗi. Hành tinh này là Trái Đất. 'Genie The Earth' hân hạnh chào mừng mọi người đến với hành tinh xinh đẹp này!"
Nụ cười của Sakura lấp lánh trong ánh nắng cuối cùng rực rỡ. Fye mỉm cười:
"Có nên ở lại ngắm biển một chút không nhỉ? Dù sao cũng là lần đầu chúng ta đến đây, hơn nữa lại nghe tiếng của biển Trái Đất từ lâu. Thế nào?"
"Mokona đồng ý liền" – Mokona nhảy vào vòng tay Sakura, reo lên vui vẻ.
"Đừng có giả bộ hỏi ý kiến chúng tôi" – Kurogane và Syaoran cùng nói – "Dù có ngăn cản các người cũng đâu có nghe."
Sakura vui mừng chạy dọc bờ biển cùng Mokona trong khi những người khác ngồi im. Fye xây dựng một lâu dài cát to trên bờ biển. Lần đầu tiên, thủy triều đánh dạt vào làm lâu đài bị đổ. Lần thứ hai, khi Fye đã cố tình đem ra xa hơn để làm thì nước biển vẫn không buông tha cho nó, kéo vào sâu hơn, làm tòa thành anh cố gắng thực hiện tan chảy theo dòng nước. Lần thứ ba, Fye cố tìm mọi cách lôi kéo Kurogane và Syaoran ra. Kurogane thực hiện một phép thuật bảo vệ, ngăn không cho nước biển chạm vào tòa lâu đài, nhưng lại cũng làm cho Fye không thể xây tiếp nó được. Syaoran dùng phép của mình, xuyên qua vòng bảo vệ của Kurogane, nhưng hai chiếc chân vụng về của nó khiến cả tòa lâu đài đổ sụp. Cả ba người quyết định không xây tiếp lâu đài nữa, mà nằm dài ngắm mặt biển phẳng lặng cho dù Syaoran kịch liệt phản đối. Xa xa, những cánh buồm giương cao đã trở về đất liền. Cánh buồm phất gió, hòa cùng với tiếng hát của con người sau một ngày làm việc có hiệu quả. Ánh sáng đỏ rực rỡ của mặt trời đang chúc phúc cho những con người lao động chân chất tốt bụng nơi đây. Kurogane không mấy thích thú trong khi Fye vui mừng đến nỗi muốn nhảy ra bơi cùng những con thuyền. Sakura cũng không chạy nhảy nữa mà lắng tai nghe tiếng hát của những người ngư dân.
"Cô có con thú đẹp quá!"
Tiếng nói phía sau làm Sakura giật mình quay lại.......
YOU ARE READING
[CCS/TRC Shortfic] Believe And Love
FanfictionDiclaimer: Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE Author: Rinca_seta Category: Fantasy, Romance, Action Pairing: Sakura, Syaoran, Fye, Kurogane, Mokona (Nếu so sánh Syaoran trong fic này với Syaoran trong Tsubasa thì thấy OOC, nhưng nếu so sánh với Syaoran tro...