Có lời

1.8K 62 11
                                    


- Du.. anh nói nay dẫn tôi về thăm mẹ đó.

- anh có nói là nuốt lời đâu a

- anh..  tôi không nhắc chắc gì anh đã nhớ

- nè nè.. muốn thăm mẹ còn không mau thay đồ ở đó đấu khẩu với anh .. vui lắm à.

- anh không biết sao? Niềm vui bây giờ của tôi là chửi anh đó.

Hoàng Cảnh Du lắc đầu

- hết cách với em luôn á

- dẹp đi.. anh mà còn nói nữa biết bao giờ tôi mới mặc đồ được

Hoàng Cảnh Du đi nhanh lại lôi bộ đồ giản dị.. cuối người thuần thục đặt cậu lên giường.. tự tiện thay  cho cậu. Khi xong xuôi Ngụy Châu hoàn hồn

- anh.. sao anh cứ lợi dụng tôi vậy hả

- tại em lâu quá thôi.. tôi chỉ là  giúp em mặc nhanh rồi đi thôi à

- không nói nhiều với anh nữa tôi đi về thăm mẹ đây

- em đi bộ à

- anh điên hả.. tôi làm sao mà đi được tới đó.. anh còn không mau thay đồ chở tôi đi.

- anh chỉ hỏi vậy thôi.. em có cần mắng anh không?- Cảnh Du ủy khuất

Hứa Ngụy Châu cảm thấy hơi quá cậu xìu lại

- cho tôi xin lỗi

Hoàng Cảnh Du hớn hở

- vậy em mau hôn anh một cái đi

- hôn cái đầu anh- Ngụy Châu lườm anh.

- bảo bối em nói có lỗi với anh kia mà

- thì tôi xin lỗi rồi

- không đủ.. bao nhiêu anh cũng thấy không đủ

Hứa Ngụy Châu buồn cười đi tới gần anh

- sao trước đây tôi không nhận ra bộ mặt thật của anh nhỉ.. đây là tổng tài sao?

- kệ anh..  em mau hôn anh một cái đi

- 1 cái thôi nha

- ừm.

Hứa Ngụy Châu nhắm mắt định hôn vào má thì cậu cảm giác độ mềm ở môi mở mắt ra thì vị trí không phải hôn má mà là hôn môi.. cậu há miệng định chửi thì Cảnh Du nhân cơ hội tiến sát vào trong đưa đầu lưỡi càn quét

- ưm.mmm Du...anh là tên  chết bầm...uưm.. ngang nhiên lừa tôi.. ư..mmm mm

Hoàng Cảnh Du hôn cậu đến môi sưng đỏ lên mới chịu buông tha. Cậu sờ môi mình liếc mắt trừng anh..

- đi thôi bảo bối

------------

- mẹ ơi- cậu chạy đến giường bà...

- con trai.. không đi làm sao..

- mẹ à con nghỉ làm ở đó rồi.. mẹ ai đang lo cho mẹ vậy

- à là Thường Nhạc.. cậu hàng xóm gần nhà chúng ta đó.

- à.. con nhớ rồi.. mẹ ...mẹ có sao không thấy ổn chưa?

- thôi được rồi mẹ ổn rồi.. à cậu ấy là ai vậy?- bà Hứa chỉ tay ra cửa

Hứa Ngụy Châu nhìn anh định nói là cấp trên thì anh lên tiếng

- con là bạn trai Châu Châu.. chào bác gái con là Hoàng Cảnh Du

- anh nói nhăng nói cuội gì đó.. ai là bạn trai ai hả?

- em nói vậy là em đồng ý rồi đúng không?

- anh..

- thôi Châu Châu.. đừng bướng bỉnh nữa.. lớn rồi..

- mẹ.. mẹ không thấy anh ta ăn hiếp con sao?

- có sao mẹ thấy Cảnh Du tốt với con lắm mà

- mẹ thấy sai rồi là anh ta ngụy tạo thôi.

- mẹ hiểu con quá mà.. con không chọc người ta thì thôi chứ ai chọc
được con.

- có anh ta.. lúc sáng còn lừa con... a .

- lừa con gì...

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt

- không có gì mẹ..

- haha con trai ngốc... Cảnh Du đi rồi con nói thật ta biết có phải con cũng thích người ta không?

- con..  con.. không có... mẹ này hỏi kỳ quá.

- có chắc là không có- bà hỏi

- không mà

- Châu Châu con là mẹ sinh con nghĩ gì mẹ còn không rõ.

- mẹ.. nếu đã biết hà cớ còn hỏi con.

- ta chỉ muốn xác nhận.. Châu Châu .. Cảnh Du nó là người tốt biết cách mà nắm bắt.

- dạ mẹ..

__________

- Cảnh Du.. Ngụy Châu bác giao cho cháu nhớ chăm sóc  nó nha.. coi vậy chứ nó còn trẻ con lắm.

- mẹ à..

- mẹ em nói đúng mà...

- anh còn nói hả?- Cậu nghiến răng

- ayda.. Bảo bối em quá bạo lực rồi

- cho anh chết.. còn không khởi động xe

- được được.. lời bà xã nhất định phải nghe.

Hứa Ngụy Châu bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng hiếm có người nhận ra.. nhưng đó là nụ cười mở màn cho một sự đồng ý.

___ Anniel___
---171208---

(fanfic YZ)  Gặp Gỡ Tình CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ