Hôn lễ

1.3K 59 18
                                    


- bảo bối em nhanh lên nào

- anh đi ra đi.. chút nữa em muốn mẹ đưa em lên cơ.

- được.. vậy anh ra trước.. nhanh nha.

- ưm....mmm- cậu hôn lên má anh rồi đẩy ra đóng cửa phòng lại.

-----

- Du.. em bảo anh đi ra mà...

- Du..sao anh im lặng vậy?

- sao cô lại ở đây? - cậu không thấy ai lên tiếng liền quay lại

- sao tôi lại không thể ở đây?

- Uông Mạn Nhược tôi nói cho cô biết nếu hôm nay cô đến chúc phúc tôi hoang nghênh còn đến vì ý đồ khác xin lỗi mời cô về cho.- cậu lịch sự đưa tay ra cửa.

-Hứa Ngụy Châu cậu chào hỏi khách của mình thế sao? Dù tôi đến vì mục đích gì đi nữa tôi vẫn là khách kia mà?

- xin lỗi nhưng tôi có mời cô sao?

- cậu không mời nhưng tôi muốn tới? Sao nào sợ ư?

Cậu cười khinh

- sợ? Cô nghĩ xem sao tôi phải sợ..?

- cậu sợ vì tôi sẽ phá hỏng lễ cưới này

- cô quá tự tin rồi.. không còn gì nữa mời cô đi cho..

- cậu.. thái độ cậu thế này là đối với khách mời à.?

- Châu Châu ai vậy con?- mẹ cậu vào

- a.. không có gì đâu mẹ.. bạn của con thôi

- con chào bác - Mạn Nhược cuối người.

- con đến chúc phúc cho Ngụy Châu sao? Cảm ơn con nhé?

- không có gì đâu bác.. cậu ấy hạnh phúc cháu cũng vui thay mà...

Hứa Ngụy Châu như không tin vào mắt mình.. Uông Mạn Nhược nổi tiếng đanh đá đây sao? Hôm nay lại lễ phép đến lạ thường.

- Ngụy Châu tôi về trước nhé.. tôi hôm nay phải qua Pháp sinh sống.. sẵn ghé qua nói với cậu đôi câu tôi phải đi.. gửi lời tôi đến Cảnh Du.

- cô không ở đây nữa sao?- cậu ngạc nhiên

- không.. nơi này không có gì để luyến tiếc.. tôi muốn thay đổi không gian- cô cười.. cậu cũng cười

- Mạn Nhược chúc cô tìm thấy hạnh phúc của mình

- cảm ơn cậu Ngụy Châu.. tôi buông tay rồi.. cậu phải hạnh phúc nhé.

- được cảm ơn cô.. tôi sẽ hạnh phúc nên cô cũng vậy nhé.

Sau khi Mạn Nhược rời đi. Mẹ cậu lên tiếng

- hai đứa có vẻ không thân lắm nhỉ

- cô ấy là tình địch trước đây của con

- à.. ra vậy?..

- mẹ không ngạc nhiên ạ?- cậu quay sang

- Cảnh Du đẹp trai tài giỏi.. nó có nhiều người theo đuổi cũng không lạ.

- ò.. - cậu gật đầu

- đi thôi.. tới giờ rồi..

--------

Bước ra tới chỗ làm lễ phải nói là quá lộng lẫy đi... cánh cổng làm bằng hoa hồng xanh trắng xen kẽ. Hai bên là kim cương sáng chói... phía dưới là lớp cánh hoa đủ màu sắc.

Hứa Ngụy Châu cảm thấy run liền bấu chặt tay mẹ mình.. bà vỗ lên tay cậu trao cho cậu chút yên lòng. Sau khi hai người vượt qua hàng ghế khách mời cuối cùng cũng tới bục

Bà Hứa nắm tay cậu và của Cảnh Du.. chồng lên nhau

- Cảnh Du.. ta hôm nay đích thân giao Ngụy Châu lại cho con. Sau này con phải chăm sóc nó.. cẩn thận .. Ngụy Châu được cưng chiều từ nhỏ.. dù gia cảnh có hơi khó khăn nhưng với nó ta vẫn rất mực cưng chiều.. con sau này thay ta cưng chiều nó.. không để bó ủy khuất vì bất cứ thứ gì.. có được hay không?

Hoàng Cảnh Du gật đầu.. nhận tay cậu từ tay bà Hứa

- mẹ con hứa với mẹ.. sau này con sẽ hết mực yêu thương em ấy chiều chuộng em ấy không để em ấy phải phiền muộn vì bất cứ thứ gì.

Bà Hứa gật đầu.. cười hạnh phúc.. đi xuống hàng ghế. Ở đây sau khi nghe lời tuyên hệ cả anh và cậu đều đồng thanh hô to
" CON ĐỒNG Ý"

Hai người trao nhau nhẫn cưới.. anh cuối người trao cho cậu nụ hôn nhẹ. Phía dưới phát lên những tràn pháo tay.. đây cũng là nơi ấn định hạnh phúc mới bắt đầu của cả hai.

Sau khi hoàn thành nghi thức anh và cậu cùng nhau đi mời rượu cho khách thì bất ngờ cậu la lên

- Thường Nhạc..? Anh về khi nào?

Vương Thường Nhạc đưa tay ôm lấy cậu thì bị Cảnh Du không thương tình hất ra

- đừng quên đây là vợ tôi?

- anh quá là keo kiệt rồi đó?- Thường Nhạc cười.

Hứa Ngụy Châu cũng cười.. nắm tay Cảnh Du.. đan xem lồng những ngón tay vào nhau.

- cảm ơn anh đã đến đây chúc phúc cho em.

- ừ.. hôm nay em đẹp lắm Ngụy Châu.

- cảm ơn anh... anh về đây luôn sao?

- không mai anh phải bay qua đó lại rồi

- tại sao anh không về đây?- cậu thắc mắc

- không dấu gì em.. anh đã kết hôn với một người bên đó.. cậu ấy không giống em nhưng khi ở bên cậu ấy anh biết thế nào là yêu.. và anh biết được trước đây với em là nhất thời bồng bột.

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt

- anh.. vậy anh có đem cậu ấy về không?

- không.. cho nên mai anh phải qua liền.. hi.. không còn sớm anh chỉ qua đây chúc em một chút .. anh có việc đi trước.. Cảnh Du không được ức hiếp em trai tôi đó.

Hoàng Cảnh Du mỉm cười

- anh cứ yên tâm.

Hai người nhìn theo bóng lưng rời đi của Thường Nhạc rồi tiếp tục mời rượu.

.
. Bữa tiệc kết thúc cũng là 7h tối.. sau khi khách ra về anh và cậu cũng trở lại ngôi nhà riêng của mình...

___ Anniel___
--171221--

Có mùi sắp hoàn rồi á...😂😂.
Chúc mn ngủ ngon..

(fanfic YZ)  Gặp Gỡ Tình CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ