Bất ngờ

1.4K 53 12
                                    

Tính tới đây cũng đã sang tháng thứ 5 bụng cậu đang dần to lên rất nhanh... nghĩ lại lúc mới sang tháng thứ 3 cậu còn khóc la vì cái bụng tự dưng to bất ngờ. Bây giờ cậu đã dần quen với việc sinh hoạt chung với cái bụng to tướng.

- Du ơi.. lấy cho em cốc nước đi.- cậu ngồi trên sofa gọi với vào bếp

- em tự lấy đi bảo bối... anh bận mất rồi..

- anh.. tôi mà tự lấy được còn nhờ anh sao?- cậu đột nhiên lên giọng

Hoàng Cảnh Du nhớ lại tình trạng của cậu hiện giờ liền  buông sắp giấy  xuống lật đật chạy đưa ly nước cho cậu.

Ra tới nơi anh phải một trận kinh hoàng .. Ngụy Châu ngồi đó ôm gấu nước mắt tèm lem

- em sao vậy bảo bối.. sao em khóc? Em đau ở đau nói anh nghe...

- Du.. anh không thương tôi nữa phải không? Nói thật lòng mình đi..  nếu quả thật như vậy tôi và con sẽ đi khỏi đây ..

Hoàng Cảnh Du hoảng hốt ngồi xuống ôm cậu vào lòng

- không có bảo bối là ai nói .. anh đâu có nói hết thương em a.. em sao vậy hả? Sao lại khóc thành dạng này rồi.

- nếu không phải sao tôi nhờ anh lấy nước anh lại từ chối.. có phải tôi có thai xấu xí anh không thương nữa phải không? Du tôi mang con của anh kia mà?- cậu đưa đôi mắt mèo con ngập nước lên làm anh một trận đau lòng.

- bảo bối là em nghĩ nhiều thôi.. là anh sai.. sai lắm.. ngoan nín đi.. vào ăn sáng rồi anh đưa  em đi khám ...

Hứa Ngụy Châu lau mắt ngẩng đầu lên

- anh nói thật .. anh thương em không hết nữa mà.. - anh cuối người hôn lên môi cậu

- anh tốt nhất là vậy!- cậu điểm tay vào môi anh cười tươi

_____________

- Du.. anh ở đây với em đi.. em sợ lắm...- cậu kéo tay khi anh định ra ngoài.

- bảo bối em ngoan nào.. nằm xuống anh ở đây với em.- Cảnh Du khẽ vỗ tay cậu.

Ông bác sĩ tiến hành siêu âm ông bất ngờ lắp bắp

- đây là... đây là như thế nào.. rõ ràng.. rõ ràng

Hoàng Cảnh Du sốt ruột nhìn ông

- bác sĩ.. có chuyện gì sao a... sao ông chảy mồ hôi thế kia..

Hứa Ngụy Châu cũng bắt đầu lo sợ...

Ông bác sĩ hết nhìn cậu lại nhìn vào màn hình trợn mắt..

- tôi làm nghề này cũng hơn 40 năm.. chưa từng gặp qua hiện tượng này

Hoàng Cảnh Du nôn nóng la lên

- rốt cuộc là có chuyện gì?

- a anh Hoàng.. phu nhân mang sinh đôi... trước giờ con trai có thể mang thai đã khó.. nay phu nhân lại còn là mang đôi

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên nhìn cậu khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng... ôm lấy cậu

- bảo bối em nghe không là đôi đó..

Hứa Ngụy Châu mỉm cười vuốt lưng anh

- em nghe thấy rồi.. Du  anh quá trẻ con rồi đó...

Sau đó cậu quay qua ông

- Bác sĩ.. thai nhi vẫn khỏe phải không ạ..?

- vâng.. thai nhi vẫn khỏe mạnh.  Cậu cần bồi bổ hơn nữa vì mang đôi nên sẽ rất tốn dinh dưỡng.. và phải tránh không được quá kích thích.

Hứa Ngụy Châu gật đầu mỉm cười chào ông rồi cậu kéo tay anh ra ngoài.

- Du.. anh bỏ tay ra nào!

- bảo bối ở đây của chúng ta có hai đứa?

Hứa Ngụy Châu bất lực nhìn anh cứ chạm tay xoa bụng cậu từ trong bệnh viện ra tới xe

- Du.. giờ anh có định về không thì bảo.

- anh về anh về....- Cảnh Du làm như tiếc nuối buông tay ra trở lại ghế lái..

..
..
..

- bảo bối em đợi chút.. để anh bế em vào

- Du.. em không phải con nít.. em có thể tự mình vào

-nhưng bác sĩ bảo không được để động thai!

- đó là do anh..  không phải do em.. lần đó không phải do anh sao? Còn bây giờ chỉ là đi bộ thôi mà.

- ừ.. là do anh.. do anh... ấy bảo bối đợi anh đưa em vào..- Cảnh Du chạy theo cậu

Hứa Ngụy Châu hoàn toàn chào thua.. cứ vậy mà anh bế cậu từ ngoài vào trong từ nhà ăn lên phòng ngủ.. tới đi vệ sinh. Cậu hoàn toàn không  biết phải làm sao với anh nữa..  bác sĩ chỉ bảo là cần cẩn thận chứ có nói phải đến mức này đâu chứ?...

- bảo bối em ngủ ngon.. anh chỉ ôm em ngủ thôi nhá?- Cảnh Du hôn lên trán cậu

- chứ anh muốn làm gì hả.. đừng quên em đang mang con anh- cậu liếc mắt.

- anh đâu có nói gì.. bảo bối em ngủ đi.. thức khuya không tốt...- anh lại cuối xuống hôn lên môi cậu

Hứa Ngụy Châu liếc mắt

- sao lúc anh ăn tôi không nói câu này đi.. lúc nào cũng  là gần sáng.

Hoàng Cảnh Du cười trừ..  kéo chăn đắp cẩn thận rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ..

Đêm nay hai thân ảnh.. hai con người hai tâm hồn nhưng cùng một suy nghĩ..  khẽ mỉm cười.. đi vào giấc mộng cầu cho ngày mai sẽ tốt hơn... .

___ Anniel___
---171227---


(fanfic YZ)  Gặp Gỡ Tình CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ