Chương 2

2K 144 1
                                    

Đến hẹn lại lên, kì thi cuối học kì I đã tới, tôi quyết định gạt hết mọi suy nghĩ ngoài lề kể cả Anh để tập chung vào việc học. Sau một thời gian miệt mài bên trang sách những ngày nhàn nhã của tôi lại quay trở lại. Tôi phát hiện ra một điều tôi không còn nhìn thấy Wonwoo ấy thường xuyên như trước nữa: lúc đi học không thấy, giờ ra chơi không thấy, lúc ra học thể dục thỉnh thoảng nhìn lướt qua một chút, lúc tan học cũng không thấy. Cả tuần nay mới nhìn thấy Anh được 2 lần. Tôi cảm thấy khó chịu không tả nổi... khao khát được nhìn thấy anh càng lúc càng sục sôi trong lòng tôi.

Sáng nay cũng giống như sáng mọi ngày. Tôi vẫn thức dậy và đi học đúng giờ. Trời hôm nay lạnh hơn mọi hôm. Tôi phóng xe bon bon trên con đường nhựa vừa đi vừa hít hà hơi lạnh của buổi sớm. Bỗng nhiên tôi thấy có người bị ngã xe ở trên tôi một đoạn, tôi liền phóng nhanh xe tới đó để giúp đỡ.

Nâng người đó dậy tôi phát hiện ra đó chính là Wonwoo.

"Trời ơi! Anh có sao không? Có đau lắm không?"

"Anh không sao đâu. Cám ơn em."

"Đầu gối anh đang chảy nhiều máu quá trời kìa. Vầy mà bảo không sao. Anh đứng đây chờ em đi"
Tôi nhanh chóng gửi xe của mình ở gần đó và lai anh đến hiệu thuốc mặc kệ cho Wonwoo liên tục nói không sao.

Kết quả là hai đứa bị ghi vào sổ của thầy tự quản vì tội đi học muộn...

"Em nữ tên gì?Lớp?"
Thầy tự quản lấy cuốn sổ quyền lực ra.

"Dạ em tên Beom Kyoyoung. Học lớp 11A1 ạ."
Tôi cúi gằm mặt xuống.

"Nam?" thầy nhìn thẳng vào Wonwoo

"Jeon Wonwoo... 12A2"
Wonwoo ngượng ngùng nhìn thầy.

"Hai em đứng ở đây hết 15 phút đầu giờ thì lên lớp."

"Vâng ạ."
Tôi và Wonwoo cùng đồng thanh.

"Xin lỗi em nha! Tại vì anh mà em bị bắt đi học muộn"
Wonwoo quay sang nhìn tôi nhẹ nhàng nói.

"Sao lại là lỗi của anh được chứ? Anh còn đau không?"
Tôi ngước lên bắt gặp ánh mắt của anh. Đôi mắt của anh thật cuốn hút, đôi mắt đó làm tôi chìm đắm trong đó một lúc... tôi cứ vậy nhìn Wonwoo cho tới khi anh gọi tên tôi.

" Dạ... !!!!"
Tôi giật bắn mình ngượng ngùng nhìn xung quanh.

"Cám ơn em nha! Kyoyoung"
Wonwoo nở nụ cười tươi tắn như đóa hoa hướng dương.

"Em đã nói là không có gì rồi mà.. hihi.. cơ mà sao anh biết tên em?"
Tôi ngờ nghệch quay sang ngước lên nhìn anh.

"Lúc nãy chẳng phải em nói với thầy sao? ..."

"Ờ ha...."

"Ha... ha... ha..."
Tôi và Wonwoo cùng cười ròn rã...

--------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó Wonwoo đã chủ động nhắn tin trên mạng xã hội cho tôi. Tôi sung sướng đến tột độ. Cầm chiếc điện thoại nhảy xung quanh phòng.

Tôi và Wonwoo càng ngày càng trở nên thân thiết... Nhưng lại.... giống như... hai anh em hơn là thứ tình cảm kia.

Wonwoo không hề lạnh lùng và khó gần như vẻ mặt tiền của anh. Mà ngược lại Wonwoo rất hay cười và lầy lội... Anh luôn tìm chuyện để trêu tôi... mặc dù bên ngoài tôi tỏ vẻ không thích nhưng bên trong thì đang sướng rơn lên.

Hôm đó tôi đang uống nước dưới hiên thì Wonwoo không biết từ đâu chạy tới dúi đầu tôi làm cho nước đổ hết người. Tôi quay lại thì thấy anh đang khoái chí cười vui vẻ. Tôi nhanh tay lấy một cốc nước khác hất vào người Wonwoo nhưng anh lại né được. Tôi lại lấy cốc nước khác chưa kịp hất thì tiếng nói thần thánh vang lên.

"Em nữ.... bala...bala...bala..."
Thầy tự quản không biết từ đâu xuất hiện nói một tràng. Tôi không biết làm gì ngoài việc cúi gằm người xuống luôn miệng xin lỗi. Vào giờ khắc đó tôi đã tự hứa với bản thân lúc về sẽ xử đẹp Wonwoo.

--------------------------------------------------------------------

Tiếng trống hết buổi vang lên, tôi nhanh chóng chạy ra cổng trường phục kích sẵn để Wonwoo trở tay không kịp.

Khi vừa thấy anh dắt xe ra khỏi cổng trường tôi đã lao ngay ra nhưng sau đó lại dừng lại ngay. Có một chị xinh đẹp nào đó đang đi cùng anh. Coi vẻ hai người rất thân thiết, cười nói với nhau rất tự nhiên. Tôi lại quay phắt người lại và chạy đi một mạch.
Tôi không muốn Wonwoo gần gũi với cô gái nào ngoài tôi cả. Wonwoo chưa bao giờ nói chuyện với tôi dịu dàng mà ân cần như thế cả. Lúc nào cũng nhìn thấy mặt là trêu. Vậy mà nói chuyện với chị đó thì như thế đấy. Cơn ghen của tôi cứ vậy trào lên không thể nào kiềm chế được. Từ hôm đó tôi luôn tránh mặt Wonwoo.
------------------------------------------------------------

"Này! Con bé kia! Kyoyoung! Beom Kyoyong"
Tôi giả điếc coi như không nghe thấy tiếng Wonwoo cắm đầu cắm cổ đi. Wonwoo chạy tới trước mặt tôi tôi lại rẽ sang hướng khác đi. Thậm trí tôi còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh. Cứ như vậy tầm 3 4 lần thì anh nắm lấy vai tôi giữ chặt lại.

"Em giận anh vì hôm trước dúi đầu em ở hiên nước sao?"

" Không phải "
Tôi trả lời cộc lốc

"Rõ ràng là em đang giận anh mà. Vì chuyện đó mà em giận anh sao?"

"Em đã nói là không phải rồi mà. Anh tránh ra đi"
Tôi hất tay anh ra và đi thẳng lên lớp.

Tôi cảm thấy bản thân thật trẻ con, thật khó hiểu. Tôi là gì của Wonwoo mà có quyền giận khi anh thân mật với người con khác chứ. Wonwoo chỉ coi tôi như một người bạn, một đứa em gái không hơn không kém mà thôi. Còn tôi thì cứ mộng tưởng về một tình yêu viển vông với Wonwoo. Tôi điên mất rồi. Tốt nhất tôi nên kết thúc mối quan hệ đơn phương tại đây. Tôi phải tránh xa anh. Vì nếu tiếp tục ở lại cạnh anh tôi sẽ lại mộng tưởng và lại tổn thương thêm nữa. Tôi sẽ mặc kệ cho Wonwoo có ghét tôi như thế nào. Có khi vậy lại hay, tôi sẽ dễ dàng quên đi Wonwoo hơn.
--------------------------------------------------------------

(Hoàn)[SEVENTEEN WONWOO - Fanficgirl] Tình Đầu Đơn Phương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ