Hôm sau khi đi học tôi đã hẹn Suhyun ra sân cỏ sau trường và tôi cũng bảo Wonwoo ra đó nữa. Tôi và Suhyun đã đợi Wonwoo ra và bắt đầu kịch bản...
Suhyun nắm lấy tay tôi:
"Kyoyoung a! Sao rồi? Em đã chơi chán với tên Wonwoo đó chưa? Anh thì chán lắm rồi đấy."
"Chưa! Em vẫn còn muốn chơi đùa với hắn thêm chút nữa. Với cả nói chia tay cũng thấy hơi tội cho hắn. Để một khoảng thời gian nữa đã."
"Nhanh đấy nhá! Anh không muốn thấy người anh yêu lại đi công khai yêu thằng khác đâu. Khó chịu lắm. Đợi sau khi em chia tay Wonwoo rồi thì anh sẽ công khai yêu em."
"Em biết rồi mà. Thôi anh đi đi. Hôm qua em hẹn Wownoo ra đây chắc hắn cũng sắp ra rồi đấy."
Suhyun nhanh chóng đi khỏi...
Với tính cách nóng nẩy của Wowoo tôi cứ tưởng là anh ấy sẽ phi ra ngay và đòi chia tay với tôi khi kịch bản chưa kịp hết. Nhưng không, Wonwoo vẫn đứng đằng sau cây sà cừ to lớn.
Khi Suhyun đi khuất Wonwoo mới bước ra và vẻ mặt vẫn tươi cười rạng rỡ như mọi khi. Điều đó làm tim tôi quặn thắt. Rõ ràng là anh đã thấy tôi lừa dối anh. Nhưng sao anh vẫn niềm nở với tôi vậy chứ? Ngoài mặt vẫn bình thản nhưng ai biết được trong lòng Wonwoo bão táp thế nào kia chứ? Anh yêu tôi đến vậy sao? Anh thật là tên đại ngốc.
-----------------------
Hết giờ học tôi đã bảo anh ở lại trường.
"Chúng ta chia tay đi! Em đã có người khác rồi"
Tôi đã phải lấy hết dũng khí của mình ra để nói câu này với anh. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy, đau lắm. Nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra thản nhiên.Giữa cả hai là bột bầu không khí trầm lặng đến ngạt thở.
"Em... Em suy nghĩ kĩ rồi chứ?"
Wonwoo nhìn thẳng vào mắt tôi, con ngươi của anh rung lên."Em không có gì cần suy nghĩ gì cả. Ngay từ đầu em đã không thích anh rồi. Em chỉ muốn chơi đùa một chút thôi. Người em thích là..."
Wonwoo bóp chặt lấy bờ vai bé nhỏ của tôi hét lên:
" Đủ rồi! Dừng lại đi! Anh đã nghe thấy em nói chuyện với Suhyun hồi sáng rồi. Em đã nói với thằng đó là một thời gian nữa em mới chia tay anh mà. Sao bây giờ em lại nói vậy chứ? Anh cứ tưởng anh sẽ được yêu em thêm một thời gian nữa, anh cứ tưởng là trong khoảng thời gian đó anh sẽ xoay chuyển được em. Sẽ làm cho em toàn tâm toàn ý yêu anh, ở bên anh. Nhưng sao... sao em lại nói ra sớm như vậy chứ? Em thật là đồ xấu xa"
"Anh thật là ngây thơ. Sáng nay tôi chỉ là thương hại anh nên mới muốn ở bên anh một khoảng thời gian nữa thôi. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi. Tôi không muốn nữa nên tôi chia tay với anh vậy thôi."
"Em suy nghĩ lại đi được không? Anh xin em đấy. Chúng ta đã có biết bao kỉ niệm đẹp bên nhau mà... chắc em vẫn không quên đúng không?
Tôi hất tay Wonwoo ra
" Đúng! Đương nhiên là không quên rồi, tôi đâu có cá vàng đến mức đấy. Nhưng đấy chỉ là kỉ niệm đẹp của anh mà thôi còn đối với tôi nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ là một mớ rác rưởi mà tôi muốn vất đi mà thôi."
"Rác rưởi? Rác rưởi sao? Em thật là tồi tệ. Tôi đã hiểu sai hoàn toàn về cô. Tôi sợ cô, tôi ghê tởm cô"
Nói rồi Wonwoo quay lưng bước đi.Khi bóng Wownoo đi khuất tôi ngục ngã xuống đất khóc nức nở. Trái tim như có ai dùng hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào vậy. Cảm giác đau đớn đến ngạt thở. Cuối cùng tôi cũng đã làm anh ấy rời xa tôi rồi.
Mấy ngày sau tôi nghe được tin rằng anh ấy sẽ đi du học.
Tạm biệt anh! Người con tên Wonwoo người gói gọn trong khoảng thanh xuân tươi đẹp của em.
Hết rồi! Kết thúc buồn qué đúng không? Kamsa mn đã ủng hộ mình nha....❤❤❤❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)[SEVENTEEN WONWOO - Fanficgirl] Tình Đầu Đơn Phương.
FanfictionChuyện viết ngẫu hứng từ những câu chuyện cờ rú của mấy đứa bạn và của bản thân mình. Viết từ hồi tui lớp 10. Truyện ngắn khoảng mấy chương thôi. Tui sẽ đăng từ từ BỐI CẢNH HỌC ĐƯỜNG VIỆT NAM NHÂN VẬT HÀN QUỐC. SEVENTEEN WONWOO.