Chương 3

1.7K 133 2
                                    

Tiết trời mùa đông ngày càng lạnh, tôi lúc nào cũng đóng cọc trong lớp tránh rét và cũng để tránh Wonwoo. Tôi và anh không nói chuyện với nhau cũng đã một tháng rồi. Cảm giác thật khó khăn. Cái cảm giác được gần gũi với người mình thương và khi nó trở thành một thói quen, một điều thường lệ thì phải đột ngột thiếu vắng. Nó khó chịu hơn tôi tưởng tượng nhiều. Việc học cùng một trường thì việc chạm mặt nhau thì không thể nào tránh khỏi, dù tôi vó cố gắng tránh mặt anh tới đâu. Mỗi lần như thế tim tôi lại nhói đau.

" Ê! Kyoyoung tối đi sinh nhật tao đi mà..."
Heri đứa bạn thân nhất của tôi. Tôi luôn kể mọi thứ cho nó nghe mọi thứ không ngoại trừ chuyện về Wonwoo. Nó cũng là người luôn ở bên cạnh, chia sẻ với tôi trong thời gian qua. Nó tổ chức sinh nhật ở quán karaoke, thật sự tôi không hề thích cái chỗ ồn ào đó tí nào. Nó cũng là một đứa quan hệ rộng nên sẽ có rất nhiều người tôi không quen biết. Tôi thì rất sợ tiếp xúc với người lạ. Nhưng nó đã năn nỉ như thế thì tôi biết làm sao được chứ. Đành chấp nhận vậy thôi.

"Được rồi..."

"A ha ha...! Mày nói rồi đấy nha. Tối tao đến rước mày cho."
Heri ôm chầm lấy tôi.
---------------------------------------------------------------------

Heri đến nhà tôi từ rất sớm. Nó chọn quần áo rồi trang điểm cho tôi các thứ các thứ. Nhìn ngắm mình trong gương tôi thấy mình cũng xinh xắn lắm chứ bộ. Mặt được trang điểm tone hồng nhẹ, mái tóc xoăn gợn sóng, cùng với chiếc váy trắng tinh khôi.

Tôi và Heri đến sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc trước. Tầm 30p sau mọi người mới đến. Nhìn qua nhìn lại tôi không thấy ai quen biết cả. Bản tính sợ người lạ của tôi lại trỗi dậy. Tôi chỉ biết khép nép cúi gằm ngồi sát vào Heri. Cho tới khi có người hét vào tai tôi làm tôi giật bắn mình.

"Anh ngồi cùng em có được không?"
Đó là một anh mặt mũi cũng sáng sủa. Tôi ngượng ngùng gật đầu nhẹ. Lồng ngực cứ như nổ tung vì sợ hãi.

Sau đó anh ý mời tôi lên hát chung. Tôi đã cố từ chối nhưng không lại được anh và mọi người. Tôi lúng nhìn qua nhìn lại thì phát hiện Wonwoo đang ngồi dưới đó mặt lạnh như tiền và bên cạnh là chị đẹp đẹp hồi bữa. Hai người ngồi sát vào nhau. Máu ghen lại nổi lên trong tôi dù cho tôi đã cố gắng kiềm chế. Tôi lấy hết dũng khí hát một bài tình yêu thật mùi mẫn với anh mới quen. Sau đấy Wonwoo và chị đẹp cũng lên hát, thỉnh thoảng lướt qua tôi với ánh mắt sắc lẹm. Tôi thì làm lơ, thân mật nói chuyện với anh mới quen.

Ngồi bên trong đó tầm một tiếng thì tôi cảm thấy chóng mặt nên đã đi ra ngoài ngồi cạnh hồ nước để hít lấy ít khí trời trong lành. Xung quanh hồ nước có mái che có lẽ bằng cọ và được trang trí bằng những chiếc đèn nhỏ đầy màu sắc trông rất huyền diệu. Đang mải mê ngắm nhìn thì anh mới quen ra ngồi vào chiếc ghế đối diện tôi. Lúc nãy nói chuyện tôi biết anh tên là Suhyun.

"Em biết em rất xinh không?"
Câu nói của Suhyun làm tôi ngượng chín mặt, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như thế. Tôi cười mủm mỉm cúi mặt xuống.

"Anh... Anh thích em... đồng ý làm bạn gái anh nhé!"
Tôi bất ngờ ngẩng mặt lên mở to mắt nhìn Suhyun

"Anh thích thầm em từ lâu rồi. Em đồng ý nha."
Suhyun nắm lấy bàn tay của tôi. Trong đầu tôi giờ là một mớ bòng bong. Đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình bất ngờ như thế này.

"Em... Em... xin lỗi anh..."

Đúng lúc đó Wonwoo từ đâu chạy tối hất tay Suhyun ra nắm chặt lấy tay tôi. Mắt nhìn Suhyun như muốn ăn tươi nuốt sống anh ý.

"Cậu là gì với em ý hả? Mau bỏ tay em ý ra"
Suhyun hét vào mặt của Wonwoo. Không khí vô cùng căng thẳng.

"Tôi là bạn trai của Kyoyoung! Được chưa? Bây giờ thì biến khỏi đây."
Wonwoo ẩy Suhyun ra làm Suhyun loạng choạng suýt ngã. Sau đó Suhyun quay ra đi về luôn.

"Anh nói gì vậy chứ? Anh là bạn trai em khi nào mà anh lại nói vậy? Cẩn thận chị xinh đẹp kia nghe thấy đấy. Đến lúc hai người chia tay lại đổ lỗi cho em."

Tôi hất tay Wonwoo ra và bước đi.

Wonwoo kéo tay tôi lại và ôm tôi vào lòng thì thầm.
"Anh thích em. Mãi mãi chỉ yêu mình em."

Ban đầu tôi hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó tôi đã nghĩ chắc chắn anh chỉ đang trêu trọc tôi mà thôi. Wonwoo định làm tôi nhọ mặt nên mới nói ra mấy lời như thế. Tôi liên tục vùng vẫy kêu Wonwoo thả tôi ra nhưng càng thế anh càng siết chặt tôi hơn.

Sau đó tôi đã không kiềm chế được mình mà nói linh tinh... đại loại là trong đó có câu này
"...Đừng tưởng là em thích anh nên anh nói anh thích em là em tin và nhảy lên vì vui sướng nhé. Em không dễ bị lừa đâu."

(Hoàn)[SEVENTEEN WONWOO - Fanficgirl] Tình Đầu Đơn Phương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ