Chap 8:

322 13 2
                                    

Sáng hôm sau

Jungkook đã thức dậy từ sáng sớm,anh đi qua gặp bác sĩ để hỏi tình hình của cô

"Dạ chào bác sĩ ạ !"

"Chào cậu,mời cậu ngồi !"

"Bác sĩ cho tôi hỏi là khi nào Chaeyoung cô ấy mới tỉnh lại ?"

"Cái này thì chúng tôi cũng ko rõ vì cô ấy đang trong tình trạng hôn mê sau cho nên cũng ko biết khi nào thì cô ấy mới tỉnh lại.Mà người nhà cũng cố gắng ở bên cạnh cô ấy trong khoảng thời gian này và luôn động viên cô ấy !"

"Vậy cô ấy có bị gì ảnh hưởng tới sức khoẻ hay gì ko ạ ?"

"Cô ấy bị va chạm vào đầu rất mạnh cho nên việc mất trí nhớ và hôn mê sau sẽ tuỳ vào nghị lực và sức chịu đựng của cô ấy nhưng theo chúng tôi đc biết sau khi xét nghiệm thì cô ấy chỉ sống đc 6 tháng còn lại !"

"Bác sĩ nói gì ạ ? Chaeyoung chỉ còn sống đc 6 tháng thôi sao ?" Jungkook bất ngờ khi biết Chaeyoung chỉ sống đc 6 tháng duy nhất

"Theo xét nghiệm thì như vậy nhưng tình hình sức khoẻ của cô ấy có tiến triển tốt hay ko sẽ tuỳ thuộc vào cô ấy !"

"Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều !" Jungkook cúi đầu chào bác sĩ rồi bước ra với cái mặt buồn thảm,anh mở cửa bước vào thì cứ tưởng cô tỉnh lại nhưng cô vẫn còn nằm hôn mê

"Chaeyoung,bác sĩ nói em chỉ còn 6 tháng để sống,em phải cố gắng hồi phục và quay về với anh,em mà đi rồi thì anh biết sống làm sao đây ?" Jungkook ngồi kế cô nói,nước mắt của cô tự dưng rơi xuống có vẻ như cô cũng biết đc mình chỉ còn lại 6 tháng

"Anh sẽ ở đây và chăm sóc em đến khi em khoẻ lại !" Jungkook đang nắm lấy tay cô thì tự dựng ngón tay cô nhúc nhích

"Chaeyoung,Chaeyoung.Bác sĩ ơiiii !" Jungkook chạy đi kêu bác sĩ

"Bác sĩ cô ấy tỉnh lại rồi hả ?"

"Vẫn chưa hẳn là vậy,nếu như có tiến triển gì tốt thì có vẻ như cô ấy đã vượt qua đc,bây giờ tôi xin phép đi ra ngoài !"

"Chaeyoung em hãy mau mở mắt ra nói chuyện với anh đi !" Jungkook rất hy vọng Chaeyoung tỉnh lại,Tiffany,mẹ,bạn bè của cô và đặc biệt là có cả ba mẹ,chị của anh cũng tới thăm.Vừa bước vào ai cũng thấy đau lòng khi Chaeyoung ngày nào ko nào tươi cười và vẻ mặt của cô nhợt nhạt đi hơn nhiều

"Jungkook Chaeyoung con bé sao rồi con ?" Mẹ anh đi tới hỏi

"Dạ vẫn chưa tỉnh lại mà mọi người con có chuyện này muốn thông báo !"

"Chuyện gì cậu mau nói đi !" Jennie hồi họp hỏi

"Sáng nay con có đi gặp bác sĩ để hỏi tình hình của Chaeyoung và bác sĩ nói cô ấy chỉ còn 6 tháng để sống !" Jungkook vừa nói xong thì mẹ cô trên tay cầm đồ ăn liền rớt xuống,ai cũng bàng hoàng khi biết tin Chaeyoung chỉ sống đc 6 tháng

"Em đang nói giỡn đúng ko ? Chaeyoung con bé ko thể như vậy đc !" Irene cũng bất ngờ dù Chaeyoung ko phải em ruột của mình nhưng cô cũng rất thương Chaeyoung

"Em ko đùa đâu nếu mọi người ko tin thì có thể đi hỏi bác sĩ !"

"Trời ơi,Chaeyoung cậu hãy ngồi dậy và nói cho mình biết đó ko phải là sự thật đi !" Jennie xúc động nói

"Ba,con xin ba hãy cho con ở lại đây để chăm sóc cô ấy trong những ngày tháng còn lại đc ko ?" Jungkook quỳ xuống cầu xin ba mình

"Đc con trai !"

"Con cảm ơn ba nhiều lắm !" Jungkook ôm ba mình thật chặt,mọi người chào tạm biệt rồi đi về

(Tua)

Mấy tháng sau

Đã mấy tháng trôi qua mà cô vẫn chưa tỉnh lại,Jungkook thì vẫn ở đó chăm sóc cô hằng ngày anh thường kể chuyện về hai người cho cô nghe và anh luôn cầu nguyện để một phép màu ban đến cho cô để cô có thể tỉnh lại và vui vẻ như mọi ngày

"Chào buổi sáng con trai !" Ba mẹ Jungkook hôm nay đến rất sớm để thăm Chaeyoung rồi mới đi làm

"Con bé vẫn chưa tỉnh lại hả con ?"

"Chưa ạ !" Jungkook vừa dứt lời thì Chaeyoung cô cảm thấy khó thở liền ngọ ngoạy,Jungkook quay qua thì thấy cô như vậy liền bấm nút kêu bác sĩ tới

"Xin mọi người ra ngoài giùm tôi ạ !" Y tá dẫn mọi người ra ngoài ngồi đợi,Jungkook thì lo lắng,hai tay đan lại với nhau môi thì cắt chặt hồi họp ko biết cô ra sao

"Bác sĩ cô ấy sao rồi ?"

"Hiện tại thì cô ấy đã tỉnh lại,người nhà có thể vào nói chuyện với cô ấy đc rồi đó !"

"Cảm ơn bác sĩ !" Jungkook cúi đầu cảm ơn rồi đi vào nói chuyện với cô

"Chaeyoung cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi !" Jungkook vui vẻ chạy vào

"Anh là ai vậy ?" Chaeyoung ngơ ngác hỏi

"Anh là Jungkook,bạn trai của em !"

"Jungkook,sao tôi lại ở đây ?"

"Em đã bị đụng xe,em ko nhớ gì hết à !"

"Ko,tôi ko nhớ gì hết,còn hai người này là ai vậy ?" Chaeyoung hỏi tới ba mẹ anh

"À xin chào con,cô chú là ba mẹ của Jungkook !"

"Chào cô chú cháu là Chaeyoung !" Chaeyoung lễ phép chào ba mẹ anh

"Chaeyoung em có đói bụng gì ko ? Để anh chạy đi mua đồ ăn nha !" Jungkook định chạy đi thì Chaeyoung giữ tay lại nói:

"Tôi ko có đói,nếu như anh đói thì anh đi ăn đi,tôi ko có sao đâu !" Chaeyoung nở một nụ cười có phần hơi gượng ngạo với anh

"Jungkook bây giờ ba mẹ có việc phải đi,con ở lại chăm sóc con bé,có gì con gọi điện cho ba mẹ hoặc mẹ của con bé !"

"Dạ để con ra mở cửa !" Chaeyoung định ra mở cửa nhưng ba mẹ anh ngăn lại

"Ko sao con cứ nằm nghỉ ngơi cho khoẻ đi,chào tạm biệt con !" Ba mẹ anh chào tạm biệt rồi đi về,Chaeyoung thì nhìn vào ly nước đc đặt trên bàn cố gắng với lấy nhưng ko đc

"Em muốn uống nước sao ?" Jungkook lấy ly nước rồi đút cho cô uống

"Anh làm gì mà tốt với tôi quá vậy ?"

"Em là bạn gái của anh,là người mà anh yêu thương và sẽ bên cạnh chăm sóc cho em suốt cuộc đời này !" Jungkook nhìn cô bằng một ánh nhìn chiều mến

"Tôi là bạn gái của anh hả ? Nhìn anh cũng đẹp trai lắm đó !" Chaeyoung tự dưng khen Jungkook khiến anh ngại đỏ cả mặt

"Tôi có thể đi dạo một chút đc ko ?"

"Đc,để anh đi lấy xe !" Jungkook đi ra ngoài lấy xe lăn rồi đỡ cô lên,Chaeyoung cô tận hương ko khí bên ngoài vì mấy tháng nay cô đã nằm yên một chỗ mà ko đc ngắm nhìn bầu trời trong xanh như thế này

[Kookrose] Yêu em rất nhiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ