Sáng hôm sau
Jungkook đi qua phòng gõ cửa nhưng ko thấy cô ra mở,anh nhẹ mở khoá vào nhưng bên trong ko có ai
"Chị,Chaeyoung cô ấy đi đâu rồi ạ ?" Jungkook chạy qua phòng Irene hỏi
"Chị đâu có biết,sáng giờ chị đâu có ra khỏi phòng đâu.Con bé ko có bên phòng sao ?"
"Ko biết Chaeyoung đi đâu rồi,chắc tại hôm qua em có hơi nặng lời với cô ấy !" Jungkook nhận ra tội của mình
"Lại là em nữa,sao em cứ gây chuyện miết vậy,muốn Chaeyoung nhớ lại thì em cũng phải từ từ chứ làm gì mà gấp gáp.Hết nói nổi em !" Irene bực bội đi xuống dưới lầu ăn sáng,Jungkook đi thay đồ rồi lấy xe lái đi kiếm cô
Ding dong
"Ai đấy ?"
"Dạ là em,Chaeyoung đây chị ạ !"
"Ủa Chaeyoung ? Em qua đây làm gì ?"
"Em định dọn qua đây ở với mẹ và chị !" Chaeyoung kéo vali vào bên trong nhà rồi ngồi nghỉ mệt
"Sao em lại dọn qua đây ? Jungkook lại làm em giận nữa đúng ko ?"
"Sao chị biết ? Hồi hôm qua em lỡ làm chân của anh ấy bị thương,em thấy anh ấy ngồi ôm chân cho nên em đi xuống băng lại nhưng anh ấy lớn tiếng nói với em !" Chaeyoung mếu máo kể lại
"Cái thằng này thiệt tình,chị phải cho nó một trận vì dám đụng đến em gái chị !" Tiffany định đi qua nhà Jungkook nhưng Chaeyoung chặn lại
"Thôi kệ đi chị coi như em chưa bao giờ gặp anh ta đi !" Chaeyoung kéo chị mình lại
Ding dong
"Ai vậy ?"
"Dạ em là Jungkook,chị ơi chị cho em gặp Chaeyoung đi ạ !"
"Chaeyoung ko có ở đây,cậu đi về đi !" Chaeyoung giả giọng
"Em nghe Chaeyoung ở đây mà !"
"Ko có,con bé nó ko có qua đây !"
"Chaeyoung,là em đúng ko ? Mở cửa cho anh đi !" Jungkook nhận ra giọng Chaeyoung
"Tôi đã nói là ko có Chaeyoung ở nhà,con bé sáng giờ ko qua đây !" Chaeyoung bắt đầu bực bội
"Chaeyoung mở cửa đi mà !" Jungkook cứ đập cửa kêu cô nhưng anh đâu biết cô đã đi vào trong phòng từ lâu
(Tua)
Buổi tối
Jungkook vẫn ko biết đã đi về hay chưa nhưng anh vẫn đứng bên dưới đợi cô,trời bên ngoài thì đang mưa mà anh lại ko mang dù mà còn đứng như vậy,Chaeyoung thấy vậy liền đi ra lấy dù rồi đi xuống
"Dù này,anh cầm đi !" Chaeyoung đưa dù cho anh rồi chui vào đứng chung nhưng khoảng cách thì cách nhau 2cm
"Em ko che đi !" Jungkook nhường dù lại cho cô
"Anh bị điên hả ? Trời mưa như thế sao ko về nhà đi đứng đây làm gì ?" Chaeyoung đánh vào người anh
"Anh đã chờ em từ sáng tới giờ đó,anh tin chắc là em sẽ về đây cho nên anh mới qua đây chờ em !"
"Rồi đó,anh cầm dù về này về đi tôi đi lên nhà đây bye !" Chaeyoung vừa bước đi thì Jungkook giữ cô lại rồi kéo cô sát vào người mình
"Buông ra coi !"
"Ko buông !"
"Anh mà ko buông ra là tôi cắn anh đấy !" Chaeyoung doạ
"Em dám !"
"Tôi dám,anh coi chừng tôi đó,bây giờ thì mau buông tôi ra đi tôi mệt lắm rồi !" Chaeyoung bỏ tay anh ra rồi chạy thật nhanh vào nhà,Jungkook thì ko biết làm gì cho nên cầm dù ra xe đi về.Chaeyoung thì đứng đợi anh đi khuất rồi mới vào nhà
"Sao mỗi khi mình gặp anh ta là mình lại thấy anh ta rất quen,mình đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải ? Sao mỗi khi ở gần anh ta thì mình thấy rất ấm áp,hay là mình yêu anh ta rồi sao ? Ko ko ko,mày bị gì vậy ? Còn lâu mình mới thích người như anh ta !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookrose] Yêu em rất nhiều
RomanceMng vào đọc nhớ bình chọn và đừng quên ngần ngại cmt vài dòng để cho mình có thêm động lực và có thêm ý kiến của bác để cho mình có thể rút kinh nghiệm💗