Chap 6:

415 14 0
                                    

Sáng hôm sau

Hôm nay Chaeyoung bị bệnh cho nên phải nghỉ học ở nhà,Jungkook thì ko hề biết là cô đang nằm liệt giường ở nhà

"Mọi người,hôm nay Chaeyoung cô ấy có đi học ko ?" Jungkook thấy Jennie liền chạy tới hỏi

"Ko có,mà cậu là ai vậy ?" Jennie lắc đầu rồi thắc mắc nhìn anh hỏi

"Tôi là Jungkook,là bạn trai của Chaeyoung !"

"What ? Bạn trai Chaeyoung sao ?" Cả bọn đang ăn thì bị sặc

"Phải,bộ Chaeyoung ko nói gì về tôi sao ?"

"Đúng,Chaeyoung chúng tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc tới cậu hết,hình như tôi nghe nói là Chaeyoung bị bệnh cho nên đã xin phép nghỉ học rồi !" Jisoo gật đầu nói

"Cô ấy bị bệnh sao ? Cảm ơn mọi người nha !" Jungkook hấp tấp chạy tới nhà Chaeyoung dù đang ở trong trường(mà anh đâu cần lo vì anh là cháu trai của thầy hiệu trưởng trường này mà cho nên muốn đi hay ko thì ko thì tuỳ cậu)

-Tại nhà-

Chaeyoung đang nằm với chiếc khăn lạnh như băng ở trên chán,cô cứ mở mắt rồi lại nhắm mắt,gương mặt bờ vờ như người mất hồn của cô nhưng dù sao thì gương mặt xinh đẹp của cô ko bị mất

"Có ai ở nhà ko ạ ?" Jungkook đứng bên ngoài bấm chuông

"Có,cậu là Jungkook phải ko ?" Tiffany chạy ra mở cửa

"Dạ,chị có Chaeyoung ở nhà ko vậy ?" Jungkook cúi đầu chào lịch sự

"Có,con bé đang ở trên phòng,cậu vào đi !" Tiffany mở cửa rồi dẫn anh lên phòng cô,vừa bước vào thì thấy Chaeyoung đắp mền nằm nhắm mắt ngủ,anh đi lại nắm tay cô rồi hỏi:

"Cậu có sao ko vậy ?" Jungkook ngồi xuống kế bên Chaeyoung

"J..Jungkook,cậu đang làm gì ở đây vậy ?" Chaeyoung tỉnh dậy bất ngờ khi anh suất hiện ở đây

"Mình tới thăm cậu,cậu đỡ hơn chưa ?" Jungkook quan tâm hỏi

"Mình đỡ hơn rồi,sao mà cậu tới đây đc vậy ?"

"Mình xin phép thầy hiệu trưởng vì dù sao gì thầy cũng là chú ruột của mình mà !"

"Vậy sao ? Thôi cậu mau vào lại trường đi,khi nào mình khoẻ thì mình sẽ nhắn tin cho cậu !"

"Mà cậu ko sao thiệt chứ ? Mình thấy cậu ko đc khoẻ cho lắm hay là để mình đưa cậu vào bệnh viện nha !" Jungkook kiên quyết ko chịu đi

"Thôi ko cần đâu,cậu mà ko vào trường là mình sẽ ko nói chuyện với cậu đó !"

"Thôi đc rồi,nhớ sau khi khoẻ lại thì nhớ nhắn tin cho mình biết nha !" Jungkook đứng dậy bước ra khỏi phòng cô nhưng cũng ko quên đứng lại một chút để quan sát cô rồi từ từ đống cửa lại đi về

(Tua)

Buổi chiều

Giờ học đã kết thúc,Jungkook cất đồ và chạy về nhà thật nhanh để thay đồ rồi qua thăm cô,vừa vào tới nhà thì gặp ba mẹ anh

"Con chào ba mẹ,chào chị !" Jungkook lễ phép cúi đầu chào

"Con làm gì mà trong con gấp gáp quá vậy hả ?" Ba anh nói

"Dạ ko có gì,thôi con xin phép ba mẹ đi lên phòng !" Jungkook lắc đầu định bước lên phòng thì ba anh kêu lại

"Con qua đây ta có chuyện muốn nói !"

"Có chuyện gì sao ba mẹ ?"

"Jungkook,dù sao con cũng lớn rồi,con cần phải có một cuộc sống và một môi trường mới tốt hơn.Tuần sau con sẽ đi sang nước ngoài để du học !"

"Ba nói sao ạ ? Con phải đi sang nước ngoài học sao ? Nhưng con vẫn thích ở đây hơn !" Jungkook ngang ngược nói

"Con nhất định phải đi sang đó,khi nào học xong thì con mới đc về lại đây biết chưa !"

"Ba,chị à chị nói gì giúp em thuyết phục ba đi,mẹ à !" Jungkook van xin từng người

"Ba à,con thấy em nó học ở đây cũng rất tốt với lại qua đó nó sẽ có rất ích bạn bè và sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp !" Irene giúp Jungkook

"Đúng rồi đó,anh à hay là mình cứ để cho thằng bé nó học ở đây đi,khi nào nó tốt nghiệp rồi cưới vợ thì mình hãy cho nó sang đó.Chứ bây giờ thằng bé đang học ở đây rất tốt mà ông lại bắt nó đi du học thì hơi khó cho nó !" Mẹ anh van xin

"Ko nói nhiều,ba nhất quyết rồi,tuần sau con phải đi sang đó học cho nên con lo mà chuẩn bị hành lý đi !" Ba anh tức giận bỏ đi lên phòng,Jungkook thì khó chịu bực bội định bước đi lên phòng thì Irene giữ tay lại nói:

"Chị xin lỗi vì chị ko thể giúp em !" Irene cúi mặt xin lỗi

"Ko sao,ba đã quyết định rồi thì em ko thể ngăn ba lại đc,em mệt lắm rồi !" Jungkook đi lên phòng với gương mặt buồn bã

(Tua)

Bên Chaeyoung thì cô đang cố gắng gọi cho anh nhưng ko đc,cô sợ anh gặp chuyện gì liền đi qua nhà anh

"Ai đó ?"

"Dạ cho em gặp Jungkook ạ ?"

"Ủa là Chaeyoung sao ? Em tới kiếm Jungkook hả ?" Irene đi tới mở cửa

"Dạ có cậu ấy ở nhà ko chị ?"

"Có nó đang ở trên phòng đó,em lên đi !" Irene dẫn Chaeyoung lên phòng Jungkook

"Jungkook,cậu có ở trong đó ko vậy ? Mình mở cửa vào nha !" Chaeyoung nhẹ nhàng mở cửa bước vào,vừa bước vào thì trước mặt cô là một đống rác

"Jungkook,cậu sao vậy ?" Chaeyoung đi tới hỏi

"Chaeyoung,cậu đi ra đi,mình ko muốn nói chuyện với cậu đâu !" Jungkook khóc sướt mướt nói

"Có chuyện gì mà cậu lại khóc ? Bộ mình làm chuyện gì cho cậu giận sao ?"

"Đúng đó,mình ko muốn thấy cậu nữa vì mỗi khi thấy cậu thì mình lại muốn đc ở bên cạnh cậu ko muốn xa cậu một giây !" Jungkook nạt nộ vào mặt cô

"Mình luôn ở đây với cậu mà,mình đâu có khi nào xa cậu đâu ? Cậu mau đứng lên đi,để mình giúp cậu dọn dẹp phòng nha !" Chaeyoung đỡ anh đứng dậy rồi dọn dẹp phòng cho anh

"Mình xin lỗi vì đã làm cho cậu lo lắng,mình thiệt là tồi tệ mà !" Jungkook xin lỗi cô

"Ko sao hết,cậu giận mình là đúng vì mình cũng hay làm cho cậu lo lắng,mà cậu có chuyện gì mà mình gọi cho cậu mà ko đc vậy ?" Chaeyoung vừa dọn dẹp vừa hỏi

"À chắc tại đt mình hết pin nên ko nghe mấy đc,tối rồi cậu mau về đi,ở đây để mình dọn dẹp cho !"

"Vậy mình về nha,có gì mai mình qua rủ cậu đi học !" Chaeyoung chào tạm biệt anh rồi đi về,Jungkook thì đợi cô đi rồi mới đi vào.Hôm nay là một ngày tồi tệ với anh khi sắp phải xa cô

[Kookrose] Yêu em rất nhiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ