1: Một cái kết không có hậu

15.2K 1K 10
                                    

"Hắn ta chết rồi--? "
Một học sinh nhà Hufflepuff run run hỏi, mắt trợn to về phía xác Nagini và nơi vị chúa tể bóng tối, Voldemort từng đứng.
Giờ nơi đó chỉ còn lại bụi cát.

Tiếng reo hò vang lên.

"Harry Harry!! Nevile Nevile!! Những vị anh hùng của chúng ta! " Cứ như vậy tiếng hoan hô của tất cả phù thủy trong nước Anh như vỡ òa.

Chỉ có một kẻ hoàn toàn im lặng. Cậu ta đứng nép đằng sau những cây cột với đôi môi tái xanh khẽ nhếch lên.

Chúc mừng, các cậu làm được rồi.

Draco Malfoy đưa tay lên che lấy đôi mắt xám của mình. Cậu khóc.
Trong suốt cả năm nay cậu không hề khóc. Mặc dù phải chịu ảnh hưởng của lời nguyền Imperio cậu cũng không hề khóc, khi thấy bộ ba vàng bị bắt cũng vậy.
Nhưng giờ thì khác. Cậu biết rằng sau ngày hôm nay cái họ Malfoy không còn là thứ người ta có thể lấy làm tự hào được nữa rồi. Nhưng bù lại gia đình cậu đã được giải thoát khỏi Ngài.

Những chuỗi ngày sống trong tuyệt vọng mong chờ Ngài không phát hiện ra đã kết thúc.

"Cảm ơn mày, Harry.. Dù tao ghét phải nói lắm nhưng Hermione, Ron, Nevile, Harry. Chúng mày làm tốt lắm."

Draco đã nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng cậu gọi tên bọn họ.

___________________
"Này trông kìa, đó có phải Draco Malfoy không?"

"Ôi thôi sao chị lại nhắc đến gã vậy?"

"Hắn ta không phải đang đi sau lưng chúng ta sao? Ghê quá!"

"Ối!" Cô gái trẻ nghe đến đó liền né sang một bên, trao cho cậu ánh mắt khinh bỉ tột cùng.

Trong thoáng chốc, Draco nhíu mày nhưng rồi lại giãn ra. Thôi thì cậu quen rồi, cũng đã nghĩ đến trường hợp này rồi.
Vuốt mái tóc bạch kim gọn ghẽ của mình ra sau trán, Draco độn thổ.

Cậu đến trước ngôi mộ, đó mộ của Fred Weasley

"Xin lỗi."

Draco không thể đếm được đây là lần thứ mấy cậu nói câu này với bia mộ đá vô hồn như vậy nữa. Mặc dù ghét cay ghét đắng đám Weasley, nhưng không thể phủ nhận được rằng ngay cả chính mình cũng không thể ghét cặp sinh đôi này.

Phải thừa nhận rằng cậu cảm hai kẻ dám bỏ học sau khi chọc bà Umbrige tức tóe khói thật ngầu.

Cũng vì vậy, cậu không thể tưởng tượng một trong bọn họ mất đi.
Nhưng điều đó đã xảy ra, là lỗi của cậu.

Trong trận chiến vừa qua đã có bao người ngã xuống, mãi mãi không thể đứng dậy trở lại. Có cả những kẻ lạ mặt và người nó quen biết. Cậu không thể bảo vệ ai cả.

Không như Potter, cậu thật vô dụng.

[HOÀN] [HP - Hardra] Điều Quan Trọng Ở Đây Là Cậu Vẫn Còn Sống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ