Chương 1: Trọng sinh?

13.7K 727 273
                                    

Khung cảnh rừng Cấm tối tăm ẩm ướt, chỉ có hai thân ảnh đang giơ đũa phép vào nhau. Một người là Harry Potter — Cậu bé vàng được cả giới phù thủy ca ngợi. Còn người kia là Chúa tể Hắc ám đời thứ hai — Voldemort .

"Avada Kedavra"

"Giải giới"

Tiếng nổ vang to như tiếng đại bác, và ánh lửa vàng choé bùng lên giữa hai người, ở ngay chóc cái tâm của vòng tròn mà hai người đã bước vờn nhau, đánh dấu chỗ hai lời nguyền đụng nhau. Tia sán sáng xanh lè chết chóc của Voldemort chạm phải thần chú của Harry bị phản lại, đánh trúng hắn. Chúa tê Hắc ám ngã xuống, đôi đồng tử của đôi mắt đỏ quạch trợn ngược, cơ thể hắn mềm nhũn và  quắp, gương  mặt như mặt rắn trống rỗng và vô tri. Voldemort đã chết, kết thúc nỗi sợ hãi kéo dài hơn 16 năm của cả thế giới.

Harry cả người vô lực, mệt mỏi mà bước khỏi rừng. Thế nhưng, vừa ra đến bìa rừng, cậu gặp một người mà mình không ngờ tới — Ron.

"Thì ra là cậu ! Làm mình giật cả mình! Vui lên đi Ron, Voldemort đã chết rồi! Chúng ta cùng về ăn mừng thôi!"

"Ồ, vậy ư?" — Ron nói bằng một giọng mỉa mai hiện rõ, giống như đây không phải Ron mà là một người khác vậy.

"Cậu sao vậy Ron" Harry thấy lạ liền hỏi

"Không có gì" Ron hờ hững đáp "Mà này Cứu thế chủ, cậu đã làm xong nhiệm vụ tiêu diệt Chúa tể Hắc ám, chắc cũng mãn nguyện rồi nhỉ?"

"Cậu nói gì lạ vậy Ron, mình không hiểu gì cả"

"Ý mình là..." Ron nở ra một nụ cười ác độc về phía Harry "Cậu chết được rồi đó..."

"Crucio"  Ron không ngần ngại mà cho  cho  Harry một cái Crucio

Harry quằn quại trên mặt đất mà hứng hàng chục cái Crucio liên tục từ Ron, linh hồn cậu như bị xé ra ráp vào hàng ngàn lần

"Tại sao? Tại sao? Tại sao mày được mọi người chú ý, trọng vọng, còn tao, tại sao tao luôn phải đứng sau mày?...TAO KHÔNG PHỤC!!" Ron hét lên với tất cả sự căm ghét của mình, suốt bảy năm học ở Hogwarts, y không bao giờ được người ta chú ý, không bao giờ được người ta quan tâm, những kẻ kết bạn với y, toàn bộ đều chỉ lăm le làm quen với Harry Potter huyền thoại, y không phục! Y KHÔNG PHỤC! Tại sao chỉ vì có một vết sẹo trên trán là được người ta chú ý, được người ta xưng tụng như thánh sống, được có tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà y không bao giờ có được?! 

Nỗi hận thù tích tụ suốt bảy năm trời, để rồi, một ngày, sự ích kỉ ghen tức lớn đến nỗi, y phản lại người bạn của mình......

"Tại sao? Cụ Dumbledore đâu?" (Dumbledore còn sống nha)

"Bây giờ mày vẫn còn ao tưởng về Dumbledore sao? Đồ ngu! "

"Tại sao lại vậy"

"Ha ha ha.. Đồ ngu, vậy để tao nói cho mày biết, vốn dĩ, mày cũng chỉ là một con rối trong tay ông ta, chỉ để phục vụ cái mong muốn "Vì lợi ích lớn lao hơn" của ông ta mà thôi, đồ ngu!" Từng lời nói của Ron như quất vào mặt của Harry

"Này này, cậu cũng không nên nói xấu hiệu trưởng của mình như vậy chứ? Như vậy là quá đáng lắm nha...!" Bỗng nhiên, Dumbledore từ đâu bước ra, vẫn cái giọng trầm ấm mà cậu vẫn thường nghe,nhưng bây giờ lại nhuốm một vẻ u ám tàn ác

"Ara, thì ra là con hả Harry, mọi người trong lâu đài đang lo lắng cho con đó. Có vẻ Voldemort đã bị tiêu diệt rồi nhỉ!"

"Ngài hiệu trưởng, chúng ta nên làm gì với Cứu thế chủ Đã-vô-dụng này đây?" Ron mang một vẻ bâng quơ mà hỏi Dumbledore, vẻ tà ác hiện rõ trên mặt

"Để xem nha? Đầu tiên, có lẽ chúng ta nên tặng cho cậu ấy một món quà nho nhỏ cho những cố gắng của mình...Crucio!" Dumbledore không ngần ngại mà tặng cho Harry thêm vài cái crucio nữa khiến cậu sống dở chết dở

"Thôi đủ rồi! Chúng ta mau kết thúc mối họa này càng nhanh càng tốt thôi!" Ron lên tiếng sau khi nhìn Dumbledore tra tấn Harry chán no

"Hừm! Được thôi! Chào!" Dumbledore tra tấn Harry chán no, buông cho Ron một câu như vậy rồi hướng về phía lâu đài bỏ đi

"Thôi! Hàn huyên như vậy đủ rồi! Vĩnh biệt Cứu Thế Chủ nha!  Avada Keravda...!"

                                      **********************************

Harry cảm thấy mình như nhẹ bẫng, giống như... đang bay vậy. Cậu từ từ mở mắt, cảm thấy giống như mình vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Từ từ đưa mắt đi xung quanh, cậu thấy mình đang ở trong một khu vườn rất rộng lớn, xung quanh trăm hoa đua nở, cảnh tượng mĩ lệ đến độ không giống thật.

"Con tỉnh rồi à!" Bỗng đâu, cậu thấy trước mắt mình là một thiếu niên tuấn tú, trên người khoác một bộ áo được làm rất tinh xảo, từ người tỏa ra khí chất vương giả, giống như cao ngạo, lại giống như xa cách không coi ai ra gì ( "Bố thiên hạ mẹ thiên nhiên" :)))) )

"Anh là ai?" Harry dè dặt hỏi, cậu nhớ là mình đã bị một cái Avada của Ron đánh trúng, làm gì có chuyện cậu lại may mắn sống sót đến lần thứ 2

"Con không cần lo lắng, ta là Merlin!" Người con trai đó vẫn từ tốn nói, từ lúc nào đã bước tới ngồi bên cạnh cậu

"Merlin? Tín ngưỡng của giới phù thủy?"

"Có thể coi là vậy đi!"

"Vậy tại sao tôi lại ở đây?"

"Đứa nhỏ tội nghiệp! Coi như đây là sự đền bù vì những gì con đã làm cho thế giới này! Con sẽ lại được sống, một cuộc sống đúng nghĩa!"

"Tại sao? Tôi sẽ sống ở thế giới như thế nào?"

"Con đừng lo! Ta sẽ luôn dõi theo và trợ giúp con! Hãy sống một cuộc đời thật thanh bình và hãy ích kỉ lên , hãy nghĩ cho bản thân mình trước khi nghĩ cho người khác, con sẽ luôn được sự trợ giúp từ ta! Hãy gọi ta và nói điều con muốn, ta chắc chắn sẽ giúp con!"

"Khoan...! Nói cho tôi biết vì sao anh lại giúp tôi?"

"Vì sao ư? Rất đơn giản, vì ta là cha của con..."

 Harry thấy mọi thứ xung quanh mờ dần, cậu chợt cảm thấy thật mệt mỏi. Chấp nhận rằng cha mình là Merlin một cách đơn giản, nhắm mắt lại, cậu tự nhủ, khi sống lại, chắc chắn phải sống một cuộc đời đáng sống. Kiếp này... cậu đã quá mệt mỏi rồi...

                 **************************************************************


[Harry Potter đồng nhân] Trọng sinh chi Hogwarts (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ