Trong khu vườn rộng lớn đó....
Người con trai ấy....
Người con trai nhỏ nhắn với mái tóc đen nhánh hơi rối và đôi mắt xinh đẹp màu ngọc lưu ly đang mỉm cười ôn nhu nhìn anh....
"Sal..."
Salazar cũng mỉm cười nhìn cậu, anh từ từ tiến lại gần....
Ngọn lửa, và một tia sáng màu xanh bắn ra từ một nơi nào đó....
Người con trai ôn nhu như nước đó... Bị ngọn lửa nuốt lấy.... Rồi dần tan biến vào hư không....
Mặc cho Salazar có vùng vẫy điên cuồng đến thế nào.... Anh vẫn không thể đến bên cậu....
**************
Salazar giật mình bật dậy, cả người anh ướt đẫm mồ hôi.
Đã 4 năm nay, giấc mộng đó vẫn ám ảnh Salazar mỗi đêm, khiến anh điên cuồng trong đau khổ và nhớ nhung
Tưởng chừng như mọi chuyện đã yên ổn trước cái ngày định mệnh ấy, trên cánh đồng rộng lớn và xinh đẹp, một người con trai xuất hiện. Cậu như cùng một khuôn đúc ra với người ấy. Vẫn mái tóc đen nhánh hơi rối đó, vẫn đôi mắt trong trẻo màu ngọc lưu ly đó, thế nhưng, không phải là người ấy....
Salazar đã như không tin vào mắt mình mà tiến về phía cậu, đã định gọi tên người, thế nhưng, chưa kịp làm điều đó, anh đã sững sờ. Tuy cậu thật giống người, nhưng ánh mắt đó, phủ định tất cả. Sắc lưu ly vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng lại mang một vẻ bất ngờ xa lạ, hắt cho Salazar một gáo nước lạnh hiện thực
Không phải người đó!?
Salazar đã thất vọng đến cực điểm, nhưng anh vẫn che dấu sự thất vọng đó của mình vì anh vẫn nhen nhóm một niềm hi vọng....
Hi vọng rằng chỉ là người vì một điều gì đó đã quên anh!
Hi vọng rằng người chỉ là giận anh mà không chịu nhận ra anh!
Nhưng mọi chuyện vẫn chỉ là hi vọng!
Cậu không mạnh mẽ như vậy!
Cậu không phải là con của Merlin!
Cậu cũng chẳng đến từ tương lai!
Mà cậu chỉ là một phù thủy rất bình thường....
Harry mang đến cho anh sự hi vọng, nhưng cậu lại rất nhanh chóng mang lại cho anh cảm giác thất vọng cùng đau khổ. Những giấc mơ khủng khiếp tưởng chừng như đã phai mờ từ rất lâu vậy mà lại quay trở lại, dày vò Salazar trong sự đau khổ tột cùng....
Harry biến mất, cũng đội ngột như khi xuất hiện, và cũng đột ngột như khi người ấy biến mất....
Ấy vậy mà, cậu ấy lại trở về sau 2 năm, dẫn theo một cô gái, và dẫn theo cả sự hi vọng nhen nhóm trong Salazar!
Những cảm xúc dường như đã mất từ lâu lại xuất hiện và lớn dần trong anh. Một cảm giác kì lạ mà anh không thể lí giải xuất hiện khi đứng trước sự hồn nhiên vui vẻ của Harry
***
Bỏ qua những suy nghĩ như đang nổi cuồng phong trong lòng, Salazar tiến vào phòng tắm ( Ớ hớ hớ hớ.... :))*)
Thân thể tuyệt mỹ dần lộ ra trong không khí, cơ thể Salazar quả thật rất đẹp, không quá trắng nhưng cũng không quá đen, cơ bắp sáu múi kiệt xuất được dòng nước mơn man chảy dọc từ khuôn mặt anh tuấn xuống đến bên hông săn chắc rồi mất hút xuống nơi tư mật, cảnh xuân tuyệt vời ngay lúc sáng sớm khiến người ta không khỏi chảy máu mũi :((
***
Trong phòng giáo sư ( Ý là khi các giáo sư khi không có tiết thì vô đó rảnh rỗi ngồi tám ý mà :3):
"Này Sal, sao hôm nay cậu đến muộn vậy?" Godric sửng sốt hỏi, bởi Salazar không bao giờ đến dạy sau anh, vậy mà sáng nay điều kì lạ khủng khiếp đó lại xảy ra, khiến Godric há hốc mồm mà nhìn chằm chằm vào bạn mình
"Mình hơi mệt" Salazar lạnh lùng mà mệt mỏi trả lời
"Ủa, ngộ nghĩnh nhỉ, Salazar mà cũng biết mệt?!"
"..."
"Cạch" Cửa phòng mở ra, Harry vui vẻ bước vào "Chào hai cậu"
"Harrrrrrrr...!!! Chuyện lạ có thật nè!!!!!!!!" Godric hét lên sửng sốt nhảy đến giơ nanh vuốt nuôi ý định ss Harry
"Có chuyện gì vậy?" Harry mỉm cười hỏi, mặc cho Godric như keo dính chuột mà bám trên người cậu
"Cậu đừng sốc quá nhé...." Godric nhỏ giọng thần bí "...Sáng nay Sal đến muộn hơn tớ đó!!!!"
"..."
"Godric, ngưng xàm!" Salazar day day thái dương mà bất lực nói
"Cái gì chứ, đây là sự thật mà! Cậu cũng thấy điều này rất kì dị đúng không Har?"
"Ahaha...! Đến giờ mình đi dạy rồi, tạm biệt hai cậu!" Harry cười cười lảng tránh và nhanh chóng ra khỏi căn phòng toàn sát khí đó
Salazar trầm lặng nhìn theo Harry, mặc cho cánh cửa đã đóng lại che khuất tầm mắt, anh có chút lơ đang, cùng một mối suy tư mà ngay cả kẻ vô tâm như Godric cũng có thể nhìn ra được
"Cậu.... Vẫn còn mơ thấy những giấc mộng đó sao?" Godric nhìn ra nỗi lòng của bạn mình, anh hỏi
"Ừm..." Salazar chỉ đơn giản trả lời, anh đang rất đau đầu về điều đó
"Mình đã nói rồi, cậu ta đã chết, Harry không phải là cậu ta! Chính Merlin đã khẳng định điều đó!" Godric chán nản nói
"..."
"Đã 4 năm rồi, cậu ta đã chết 4 năm rồi, cậu cũng biết điều đó mà Sal, hãy cho mình được thanh thản đi, mình biết cậu rất yêu thương cậu ấy, nhưng phải chấp nhận sự thật thôi, Harry không phải là Sperare! Cậu đừng hy vọng nữa!" Godric gần như hét lên, anh chỉ mong bạn mình thôi nhung nhớ về người đó, Salazar đã đau khổ suốt 4 năm, nhưng anh tin, Harry chắc chắn sẽ khiến trái tim băng giá khốn khổ của Sal được yên bình, cả ba người bọn họ đều tin như vậy, và cũng đều đã thấy những chuyển biến tốt đẹp của trái tim Salazar...
Họ sẽ hạnh phúc!
*****************************
Tui dập đầu xin lỗi mn, hôm 20/10 hứa đăng chương mới, vậy mà vì lười và cụt ý tưởng mà không viết được, đến giờ đã qua đúng 1 tháng rồi mới chịu ngoi lên ><
Tui ngâm lâu quá hà, mong mọi người vẫn ủng hộ, tui sẽ trở lại sớm thôi ><
Hẹn gặp lại ở một tương lai không xa (Được chưa :)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter đồng nhân] Trọng sinh chi Hogwarts (Full)
FanficSẽ thế nào nếu như ngay sau khi tiêu diệt Chúa tể Hắc ám, Harry bị chính người bạn thân nhất của mình - Ron giết chết, rồi sau đó được gặp được Melrin-Người tự xưng là cha của cậu . Rồi cậu được đưa về Hogwarts thời 4 nhà sa...