Mọi thứ dần chìm vào cơn mê và tôi nhắm mắt thiếp đi... đúng hơn là tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi và tôi chỉ muốn ngủ một lát.. mặc kệ ai làm gì làm. Đưa tôi đi đâu cũng được !!
Một ít phút sau, bên tai tôi còn nghe rõ tiếng xe cấp cứu, tiếng cảnh sát và những chiếc còi đang kêu lên inh ỏi. Thật sự là tôi muốn hét lên để mọi người tắt nó đi để cho tôi dễ ngủ một chút nhưng hơi thì không còn...
Thôi ngủ tý đã, lát dậy tính sau !!
Bọn họ đã đinh ninh rằng tôi đã chết, họ khoá tôi vào băng ca và đưa vào xe cấp cứu. Còn hai người thanh niên kia đang cho lời khai với cảnh sát, tôi đã nhắm mắt ngủ nhưng vẫn còn nhận biết với mọi thứ...
Tôi có thể thấy sự khó hiểu của anh chàng cảnh sát kia, anh ta có vẻ lúng túng trước lời khai như trên trời của hai tên lái xe này
_Tôi thề... thật đấy... chúng tôi không thấy cô ấy đang đi trên đường đâu. Cứ như là đột ngột xuất hiện và.... Rầm một cái, tuy tôi đã phanh gấp lại nhưng không thấy cô ấy. Kết quả là nằm dưới gầm xe như mọi người đã thấy khi chúng tôi báo cảnh sát
Anh chàng cảnh sát lại xé tờ giấy trên tay
_Hai anh nói rõ lại lần nữa và không đùa giỡn nào...
Một trong hai người lái xe lên tiếng
_Thứ nhất là đèn xe của chúng tôi không có vấn đề gì cả, đúng như các anh đã kiểm tra rồi đấy... thứ hai là chúng tôi không say rượu, thứ ba.. là do cô gái đó từ đâu lù lù xuất hiện. Mặt và váy dính đầy máu, nếu gặp người khác chắc sẽ bị cô ấy doạ cho chết khiếp mất... tôi còn tưởng là mình tông trúng ma cơ đấy.
Các viên cảnh sát nhìn nhau, những điều họ nói trùng khớp với những gì thu thập được trên hiện trường. Và theo giám định, vết máu trên mặt tôi và váy không phải do tai nạn gây ra... tôi chỉ bị trầy xước nhẹ.
Chiếc xe cấp cứu đưa tôi rời khỏi hiện trường và thẳng tiến đến... bệnh viện.
Tiếng bước chân dồn dã, tiếng các thiết bị lách cách bên tai khiến tôi rất khó chịu. Bề ngoài nhìn tôi như một cái xác chết... à không, tôi chết rồi mà. Chỉ là... họ không thể nào cấp cứu một cách nhẹ nhàng và bớt ồn ào không được sao
_Bác sĩ... ở đây cần bác sĩ... ai đang ở ca trực này vậy ? – ý tá đi cùng xe cấp cứu với tôi hớt hải chạy vào
Píp... píp.... !! – mọi người ở phòng cấp cứu kẹp chiếc ghim vào tay tôi để đo nhịp tim... nhưng rất tiếc là tôi không có.
_Bác sĩ đây... bệnh nhân bị làm sao ?
Giọng một cô gái... cô ấy từ bên trong phòng đi ra và có một giọng nói rất ấm áp, dễ thu hút người khác... tuy tôi chưa trông thấy cô ấy ra sao thôi nhưng qua giọng nói thì tôi đoán chắc vị bác sĩ này rất xinh đẹp. Mùi máu cũng thơm nữa... ( biến thái >.< )
_Bệnh nhân bị tai nạn cách đây hai mươi phút, hiện tại không có nhịp tim.. sóng não.. cứ như cô ấy đã chết... nhưng vẫn thấy phản ứng với sinh học cơ thể. Chúng tôi không hiểu tại sao...