Tối đó, Eunji nhường cho tôi nằm ở trên giường, còn cô ấy thì mang chăn xuống đất nằm, tất cả chỉ vì một lý do
" Tôi không quen ngủ chung với người lạ, và cũng không ngược đãi bệnh nhân. Cô cứ ngủ trên giường của tôi là được "
Gì mà ngược đãi bệnh nhân chứ, khách nằm sofa hoặc có phòng khác thì thấy có lý hơn. Nào ngờ nay lại xảy ra vấn đề chủ ngủ dưới đất còn khách ngủ trên giường. Eunji quả thật là một con người kì lạ...
Nằm được một lúc, tôi chẳng có gì để làm cả, ma cà rồng buổi tối không ngủ được. Còn Eunji sau khi lướt điện thoại vài phút thì cô ấy xoay lưng về phía tôi để ngủ.
_Eunji này... - tôi khẽ gọi
Eunji im lặng... tôi đoán là cô ấy đã ngủ nên cũng không muốn phiền. Tôi nhanh chóng bật dậy như dưới lưng mình có lò xo vậy, thay đồ và mở cửa sổ phóng ra ngoài.
Đã hai ngày rồi tôi không được dùng máu nên bây giờ khó chịu vô cùng, cái cảm giác bay lượn và đánh hơi thấy con mồi làm tôi rất thích thú...
Đáp xuống một bìa rừng... tôi thu mình vào trong một cái cây to... và chờ đợi. Đến khi ở gần đó xuất hiện một con sóc chạy ngang, ngay tức khắc tôi bắt lấy nó và hút máu cho đến khi nó chỉ còn là một cái xác khô.
Sau khi đạt được một lượng máu nhất định, tôi thoã mãn bản thân và bay về căn hộ của Eunji. Nhìn thấy từ xa cửa sổ chưa đóng, chiếc rèm còn đung đưa nên nghĩ Eunji vẫn còn ngủ.
Tôi nhẹ nhàng thu đôi cánh vào và đóng cửa sổ lại.
Tách !!
Vừa lúc đó đèn phòng mở sáng chưng... tôi giật mình quay người lại thì lại thấy Eunji đang đứng ở chỗ công tắc đèn, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
_Xin lỗi nếu tôi làm cô thức giấc – tôi nói và lau vội đi vệt máu còn dính trên mép
_Cô mới vừa làm gì vậy ? – Eunji nhíu mày nhìn tôi
_À tôi chỉ...
Eunji chưa nghe tôi nói hết câu đã bỏ đi vào trong phòng. Cũng may cô ấy chưa phát hiện ra là tôi vừa đi ra ngoài.
_Lần sau có đi ra ngoài nhớ đóng của sổ
Eunji nói trước khi đóng cửa phòng. Vậy là cô ấy biết tôi đã trèo ra ngoài sao ? Cô ấy còn biết gì nữa hay không vậy, Eunji có thấy tôi bay không ? Bao nhiêu câu hỏi chất chồng lên khi nghe Eunji nói câu đó, nhưng hình như cô ấy không quá bận tâm về điều đó. Eunji đã để cho tôi tự do đi lại trong nhà và còn thức giấc chờ tôi về nữa chứ.
Một cô gái kì lạ...
Sáng ngày hôm sau khi tôi đi ngủ thì Eunji lại chuẩn bị đến bệnh viện. Trong cơn mơ màng, nhìn tấm lưng trần của cô ấy khi đang thay quần áo tại sao lại giống Jin Soo đến như vậy. Trong vô thức, tôi lao đến như bay ôm chặt lấy người đứng trước mặt mình mà không cần biết đó có phải là Jin Soo hay Eunji không nữa
Nỗi đau trong lòng tôi lại nhức nhối, tôi giàn giụa nước mắt và khóc lóc áp má vào tấm lưng trần đó van xin anh ta đừng rời bỏ tôi