Cô ấy không nói không rằng mà cứ thế đứng dậy rồi nắm tay tôi kéo tôi rời khỏi quán. Eunji mạnh bạo lôi tôi đi xènh xệch, còn tôi thì như kẻ mất hồn nước mắt không ngừng rơi, lại còn để mặc cho Eunji muốn kéo mình đi đâu thì kéo.
Eunji kéo tôi đi được một lúc rồi lại rẽ vào nhà vệ sinh. Cô ấy khóa cửa lại và treo bảng " đang làm vệ sinh " để không ai vào làm phiền. Eunji đẩy tôi đứng trước mặt cô ấy để nhìn chăm chú
_Tôi hỏi cô, cái gã con trai khi nãy là...
_Là chồng của tôi..
_Chồng của cô ? Vậy tại sao khi tôi hỏi người thân của cô đâu thì cô lại nói không có, cô xem tôi như đứa con nít vậy hả ? Muốn nói sao thì nói à ? – Eunji có vẻ tức giận
Còn tôi vẫn im lặng, mắt nhìn vào khoảng không trong nhà vệ sinh và đôi tai tôi lùng bùng hẳn đi, nó không còn nghe thấy Eunji đang trách móc tôi.
Đột nhiên cô ấy lắc lắc vai tôi
_Này, cô nói gì đi chứ ?
_Hả ? – tôi ngước gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn Eunji
_Tôi hỏi lại lần nữa, cô và hắn ta nhìn không giống vợ chồng cho lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? tại sao anh ta lại đi với người phụ nữ khác ? Và chuyện ở bệnh viện là sao ?
_Tôi....
Eunji thấy tôi ngập ngừng nên tính quay lưng bỏ đi ra ngoài
_Anh ta rời bỏ tôi ngay trong ngày đám cưới, còn bảo tôi là con quái vật, anh không tin vào ma cà rồng, anh ấy sợ hãi tôi...
Từng câu từng chữ của Jin Soo vào ngày hôm đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ, từng lời anh nói như một vết dao cắt sâu vào trái tim và vẫn còn ám ảnh tâm hồn tôi cho đến tận bây giờ. Nước mắt tôi rơi trong vô thức mỗi khi nhắc đến Jin Soo
_Vậy hai người bây giờ... ? – Eunji cần khẳng định lại một lần nữa cho chắc
_Chẳng là gì cả - tôi nói với sự dứt khoát – và bố mẹ tôi... họ đã mất cách đây không lâu, bây giờ tôi chẳng còn ai nên chỉ mong có được sự giúp đỡ của ai đó, một mình tôi không thể nào vượt qua được giai đoạn khó khăn này...
Eunji nhìn tôi một lúc rồi lại kéo tôi rời khỏi cái nhà vệ sinh kia, cô ấy lại đưa tôi đến cái nhà hàng chay khi nãy nhưng anh ta và bạn gái đã rời đi từ lúc nào. Eunji quay sang nhìn tôi, cô ấy tính nói một cái gì đó nhưng rồi lại thôi
Eunji lại tiếp tục cùng tôi đi dạo quanh khu thương mại. Dừng chân lại ở một shop thời trang, Eunji lại tính mua thêm một số bộ quần áo mới. Nhìn dáng vẻ của cô ấy cứ như chỉ cần Eunji mặc bất cứ thứ gì vào người là tất cả đều trở thành một mốt mới trong thời trang và cô ấy chính là một fashionista.
Trông Eunji rất sành điệu khác hẳn bộ áo blouse trắng và cặp kính cứng nhắc hằng ngày. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho các cô y tá phải hét lên mất rồi, nếu họ mà nhìn thấy dáng vẻ này của Eunji chắc cũng phải cỡ quỳ dưới chân làm thê nô cho cô ấy thôi
Tôi đang nhìn Eunji lựa chọn phụ kiện cho mình thì bên tai lại nghe tiếng của một cô gái khác đang ở gần đó. Tôi quay mặt lại nhìn thì thấy chính là người bạn gái của Jin Soo khi nãy tôi thấy trong nhà hàng. Cô ta đang ướm thử chiếc váy màu hồng và ngắm nhìn mình trước gương