Phiên ngoại (3): Nhà có trai có gái

13.1K 335 35
                                    




  Phiên ngoại (3): Nhà có trai có gái

  "Cuối cùng cũng trở lại." Tô Kỳ nhìn cảnh sắc quen thuộc ngoài cửa xe, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn ra ngoại quốc gần hai tuần, giờ phút này đã khẩn cấp muốn về nhà gặp vợ cùng con gái con trai.

  Từ từ, không có vợ, Đường tổng tài đêm nay có xã giao, lúc này còn chưa về nhà đâu...

  Tô Kỳ nghĩ tới tin nhắn nhận được trước khi lên máy bay, liền buồn bực. Thật là, biết rõ hắn trở về, còn muốn đi xã giao... Tuy rằng bữa tiệc này đúng là rất trọng yếu...

  Quên đi, tốt xấu trong nhà còn có con gái con trai mà ~ nghĩ vậy, Tô Kỳ tâm tình cũng khá hơn một chút, khóe miệng một lần nữa nhếch lên cười.

  Nháy mắt một cái, con trai đều 5 tuổi rồi đó.

  Thời gian trôi qua đúng là thật nhanh. Tô Kỳ sờ sờ râu trên mặt mình, trong lòng có chút cảm khái. Hắn cũng đã là người hơn 30 tuổi rồi a.

  Gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thành công, cầu mong không gì hơn cái này a.

  Đáng tiếc, Tô Kỳ về đến nhà, nghênh đón hắn lại chỉ có một căn phòng tối đen.

??? Tình huống nào??? Chẳng lẽ là tặng cho ta cái kinh hỉ?

  "Nhiên Nhiên? Khác nhi? Ba ba đã về rồi!" Tô Kỳ bật đèn, đem hành lý ném ở phòng khách, tìm tòi khắp nhà.

  "Đám tiểu bại hoại, trốn chỗ nào rồi?"

  Đáng tiếc, là thật sự không có người. Tô Kỳ đem cả căn hộ đều nhìn một lần, mới nhìn thẳng vào sự thực thê thảm: không có ai đợi hắn.

  Quá đáng...

  Tô Kỳ trở về phòng ăn, thấy trên bàn cơm bày biện đồ ăn, dùng màng gói thực phẩm bao chặt. Trên bàn còn có giấy nhắn, là chữ của Đường Lạc Nhiên: Ba, con cùng Khác nhi đi học thêm, ba tự hâm nóng rồi hẵng ăn.

... Chẳng lẽ hắn còn không quan trọng bằng học thêm? Con gái học thêm còn chưa tính, vì cái gì con trai mới 5 tuổi cũng muốn đi?!

  Tô Kỳ yên lặng đem giấy nhắn vo thành một cục, ném vào thùng rác. Mệt mỏi một ngày, hắn cũng lười đi hâm cơm, chấp nhận tùy ý ăn vài miếng cũng không sao.

  Hắn không có tâm tình dọn dẹp bát đũa bàn ăn, ăn cơm xong ở trên ghế sa lon ngồi trong chốc lát, liền lôi kéo hành lý trở về phòng, bắt đầu chỉnh sửa lại. Chờ hắn thu thập xong, vẫn không có người về.

  "..." Tô Kỳ ngắm nhìn đồng hồ trong phòng khách, đã sắp chín giờ.

  Cư nhiên còn chưa có ai trở về.

  Đâu ra lớp học thêm nhiều như vậy! Hắn nhớ rõ trước khi đi công tác vẫn là không có mà! Thật quá đáng! Hắn hỏa tốc trở về, còn mang quà cho bọn họ! Kết quả chính là một mình ở nơi này ăn cơm tàn canh lạnh!

  Tô Kỳ càng nghĩ càng giận, hừ một tiếng, lấy quần áo đi tắm rửa.

  9:30, bảo mẫu rốt cuộc mang theo hai đứa trẻ một lớn một nhỏ quay trở lại.

  "Ba ba ~" Vừa vào cửa, con trai bé thấy Tô Kỳ trên ghế sa lon, liền nhào đi qua.

  Tô Kỳ vội hai tay tiếp được hắn giơ lên, hỏi: "Hắc, tiểu tiểu bại hoại, đi đâu đó? Một thân mồ hôi?"

[Edit Hoàn] Là con gái cô gọi tôi ba ba trước! - Lạc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ